Theo quyết định 49, “không có nơi cư trú nhất định” tức là những người không xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay nơi đăng ký tạm trú và thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định; hoặc có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hay tạm trú nhưng không sinh sống tại đó mà thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định.
Người ăn xin tại TP.HCM. |
Đây là yếu tố khác biệt lớn giữa quyết định số 49/2014 với các quyết định đã nêu của UBND TP.HCM. Cụ thể, theo quyết định 104/2003 thì đối tượng bị tập trung quản lý là người lang thang ăn xin, sinh sống nơi công cộng (chứ không phải là người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định như quy định mới).
Trong các biện pháp xử lý các đối tượng này theo quyết định 104/2003 có việc đưa đi lao động tại các cơ sở sản xuất thuộc Sở LĐ-TB&XH và Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, hoặc đưa đi định cư tại các vùng kinh tế mới.
Năm 2006, từ chỗ cho rằng văn bản nói trên có dấu hiệu trái luật bởi “UBND TP.HCM không đủ thẩm quyền để quy định hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt” mà Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã yêu cầu UBND TP xem xét lại việc ban hành quyết định 104/2003.
Sau đó, UBND TP đã ban hành quyết định 183/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 104/2003 (trong đó có việc bãi bỏ biện pháp xử lý nêu trên) và quyết định 88/2009 quy định về thời gian nuôi dưỡng các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội.