Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái Việt vật lộn, chống trả với ông chủ dâm ô ở Arab Saudi

"Tôi chống trả điên cuồng nhưng mặc xác tiếng chửi rủa của tôi, tay ông ta lật tung váy tôi lên".

Đừng chết ở Ả Rập Xê Út là tự truyện của một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời qua lời hứa hẹn từ trung tâm. Chỉ đến khi đặt chân đến đất Tây Á cô mới nhận ra mình bị lừa, phải làm giúp việc cho những gia đình đông người, bị bóc lột đến mức lao lực. Được sự đồng ý của Sống - đơn vị giữ bản quyền sách - Zing.vn trích đăng một phần nội dung tự truyện.

Hơn 2 tuần sau cuộc nói chuyện với Jabih, một buổi trưa khoảng đầu tháng 12/2014 bà chủ tôi trở về nhà, vội vàng thu gom quần áo rồi vội vã rời đi. Tôi có hỏi nhưng bà không trả lời, chỉ ra hiệu rằng bà sẽ đi vắng mấy ngày, tôi sẽ được đi nghỉ sớm lúc 9 giờ tối, không được ở lại dưới nhà. Tôi không hỏi thêm, mở cửa cho bà và quay vào.

Lúc 3 giờ chiều thì ông chủ về, không có bọn nhỏ. Ông nói rằng bà chủ và bọn trẻ sẽ ở lại nhà bà ngoại một thời gian. Tôi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm giác khó chịu lan khắp người khi ông ta nhìn tôi cười cười và nói như vậy. Tôi nhún người chào ông ta rồi đi vào bếp. Khi tôi quay ra sân thu đồ giặt để ủi thì ông ta đã đi rồi. Tối hôm đó không thấy ông ta về, tôi nhắn tin cho Jabih thì cô nói ông ta đang ở trong bệnh viện cùng bà chủ. Mẹ của bà bị đột quỵ phải đi cấp cứu nên tất cả đều ở trong bệnh viện. Jabih ở nhà trông lũ nhỏ và ông già kia. Tôi yên tâm lên phòng nhắn tin một lúc cho Hằng rồi tắt điện, đi tắm.

Co gai Viet bi tan cong o Arab Saudi anh 1
Sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út.

Phòng tắm lạnh kinh hồn, nhưng có nước nóng nên tôi thường lợi dụng lúc căn phòng vẫn còn mù mịt hơi nước sau khi tắm để tranh thủ lồng tất tần tật quần, áo, váy và quấn khăn lại ủ ấm trước khi mở cửa lách về phòng mình. Tối nay cũng vậy. Khi tôi quấn khăn lên tóc và bước ra thì một bóng đen chờ sẵn đứng lù lù ngay trước cửa. Tôi la hoảng lên vì nghĩ là ma. Nhưng khi người đó túm lấy tôi một cách thô bạo đẩy vào phòng và tống tôi ngã xuống tấm nệm bẩn thỉu thì tôi hiểu hết. Tôi đã sơ suất không khóa cửa sân thượng.

Ông chủ ấn tôi xuống đệm rồi nhổm dậy bật đèn. Tôi tranh thủ vơ lấy điện thoại theo bản năng, vì thật ra tôi có thể gọi cho ai lúc đó? Nhanh như cắt ông ta giật điện thoại của tôi và quăng thẳng vào cái thùng cạnh tường. Tôi chống trả điên cuồng nhưng mặc xác tiếng chửi rủa của tôi, tay ông ta lật tung váy tôi lên. May mắn hôm đó là một ngày lạnh âm độ nên tôi xỏ thêm cả cái quần jean bó vào bên trong chiếc váy dài dày cộp thay vì chỉ là một cái quần len như bình thường.

Tôi rít lên: “Nếu ông mà tiếp tục, tôi sẽ cào nát mặt ông ra, rồi ông tự đi giải thích với bà chủ nghe chưa?”. Mọi âm thanh đáp trả lại tôi lúc đó chỉ là tiếng thở và đôi mắt vằn lên của một con thú đã lên cơn. Tôi co người lại, ông ta quá khỏe, còn tôi chỉ có những lớp áo len dày để chống cự. Vật lộn một hồi mà không thể lột được váy áo của tôi, ông ta bỏ cái áo khoác bằng lông cừu nặng trịch ra khỏi người, rồi trần như nhộng, ông ta lăn xả vào phần dưới thân tôi.

Không biết run rủi thế nào mà khóa quần kẹt cứng. Tôi nước mắt lưng tròng thở hổn hển, tay bịt mũi vì hơi thở thối khẳn của ông ta, tay giữ khóa quần. Rốt cuộc sau khi bóp chỗ kín của tôi đau điếng và không thể thọc được tay vào trong, ông ta bỏ cuộc, đứng lên cười nham nhở: “Chúc ngủ ngon. Huôn!”

Tôi lao ra khóa cửa sân thượng lại khi ông ta bỏ đi. Run rẩy, tôi nhìn cái bao cao su trên tấm nệm của mình. Đầu óc tôi bấn loạn, ngay ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây và trở về bằng mọi giá, tôi cảm thấy sắp thần kinh tới nơi.

Tôi ngồi trong căn phòng không có chốt cửa như vậy cả đêm. Đã mấy lần tôi nói với bà chủ về việc phòng tôi không có chốt phía trong. Nhưng bà ta nói rằng chỉ cần khóa cửa sân thượng trước khi ngủ là đủ. Bà ta cũng không cho tôi khóa cửa ngoài phòng, thỉnh thoảng bà ta sẽ lên lục lọi đồ đạc của tôi mà không thèm giấu giếm. Lúc đầu tôi cảm thấy tức giận một cách khủng khiếp, nhưng sau rồi tôi mặc kệ, vì cũng chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo. Mấy cuốn sách tôi mang theo cũng bị bà ta thu mất. Có lẽ vậy nên chồng bà ta cũng cho mình cái quyền lục lọi người tôi thì phải.

Co gai Viet bi tan cong o Arab Saudi anh 2
Làm việc tới lao lực, người phụ nữ còn bị ông chủ người Arab Saudi tấn công tình dục. 

Tôi nhắn tin cho Jabih ngay lúc đó với một cảm giác vỡ vụn. Tới trưa cô mới trả lời. Cô không nhắn tin mà điện thoại. Dường như cô sợ tất cả mọi dấu tích lưu lại sẽ là bằng chứng chống lại cô. Trên điện thoại, Jabih nói tôi hãy liên hệ với đại lý tại Việt Nam xin đổi chủ. Cô dặn tôi phải đề phòng vì cái gì chưa thực hiện được thì ông ta sẽ làm đến cùng. [...] Cô dặn tôi luôn luôn phải mở chế độ ghi âm trong điện thoại và phải mang theo điện thoại giấu ở tất cả những chỗ mà tôi sẽ làm việc trong ngày. Nếu có ghi âm thì tôi sẽ xin về Việt Nam được. Cô nói rất nhanh rồi cúp máy.

Tôi nhắn tin về cho đại lý tại Việt Nam thông qua Zalo của Giang, cô thư ký của văn phòng môi giới lúc tôi đăng ký. Giang hay nhắn tin hỏi han tôi, nhưng khi tôi kêu ca về giờ giấc và khối lượng công việc thì cô thường ngập ngừng lảng tránh. Thi thoảng cô nhắn lại nói sẽ cố gắng giúp đỡ tôi. Hằng và tôi đều biết Giang hứa trong sự bất lực.



Trích sách "Đừng chết ở Ả Rập Xê Út"

Bạn có thể quan tâm