Cha mẹ Dương có ngôi nhà nhỏ cạnh tỉnh lộ 8 ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Hàng ngày hai người thay nhau rửa xe máy kiếm sống.
Thùy Dương có quầy vé số trước nhà. Mỗi ngày cô bán được khoảng 30 vé với ít hàng bách hóa nhỏ lẻ cho những người hàng xóm.
Thùy Dương bán vé số cho khách. |
Mẹ Dương cho biết khi mới chào đời cô không có tóc, 8 tuổi mới biết đi, đầu to dần. Từ đó Dương sống với gương mặt một bên chảy xệ xuống ngực gây hỏng mắt phải, mũi và miệng khiến việc ăn uống khó khăn, nói chuyện ú ớ dù nghe và hiểu rất tốt.
Mỗi khi muốn nói chuyện với cha mẹ, Dương lại ra dấu bằng tay hoặc chỉ vào đồ vật. Lâu dần người thân cũng hiểu ý cô. Đôi khi cũng có vài từ Dương cố nói nhưng người đối diện phải suy nghĩ lâu mới hiểu.
Mặt biến dạng nên dù răng vẫn còn nhưng Dương không thể nhai được. Mỗi khi ăn cô lại vạch miệng ở phía gần cổ để nhét thức ăn mềm vào và nuốt.
Theo người mẹ, bác sĩ chẩn đoán Dương bị ảnh hưởng chất độc da cam và bệnh não úng thủy. Gần chục năm trước một nhà hảo tâm đưa cô qua Nhật phẫu thuật cắt gần 400 gram thịt thừa trên mặt. Chuyên gia nước ngoài hẹn phẫu thuật tiếp nhưng cha Dương sợ con gái chết trên bàn mổ nên không cho cô ra nước ngoài nữa.
Hiện nay đầu cô càng lớn dần khiến xương sọ hở rộng làm da đầu lõm sâu. Dương không mặc cảm với khuôn mặt biến dạng của mình, cố gắng giúp cha mẹ buôn bán kiếm tiền lời mỗi ngày vài chục ngàn đồng.