Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô đơn với 'Riêng một góc trời'

Em nhận được 'mess' của anh vào những ngày đầu thu, khi em đang ở Quê cùng Mẹ và đó cũng là khi những "cơn áp thấp nhiệt đới" đổ bộ vào lòng em và dải đất miền Trung thân yêu.

Cô đơn với "Riêng một góc trời"

Tặng Zic "iu"!

(Zing) - Em nhận được "mess" của anh vào những ngày đầu thu, khi em đang ở Quê cùng Mẹ và đó cũng là khi những "cơn áp thấp nhiệt đới" đổ bộ vào lòng em và dải đất miền Trung thân yêu.

Cô đơn với `Riêng một góc trời`
Ảnh minh họa (heikpopeiki.de)

"Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối, Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời".

Em reply rồi chợt nhớ ra rằng anh đâu thể nhận được mess của em. Tim em thắt lại, nước mắt lưng tròng và người chợt nóng ran lên, đối nghịch với cái lạnh trái mùa mà em đang gặp phải. Từ đó, em bắt đầu nhẩn nha tình khúc mà em cứ ngỡ là đã mòn môi hát từ những ngày còn là sinh viên và em chợt nhận ra, xưa nay em chỉ có thói quen nghe những ca khúc mà gọi là "hợp với Gu của mình", nhưng lại nghe một cách vội vã và chưa bao giờ ngồi nghe từng câu từng chữ của mỗi ca khúc, để có thể cảm nhận được nó có thể hợp với tâm trạng mình như thế nào. Sài Gòn vẫn mưa, mùa này là vậy. Ngồi co ro một mình ở góc quán quen, giọng hát Tuấn Ngọc vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng:

"Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ

Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa

Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ

Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi"

Anh ạ!

Tha thiết và giản dị, Tình Yêu của Ngô Thụy Miên giản đơn như gió, như nắng, như mây, và rồi kết thúc như lá úa lìa cành...và cùng với quy luật tự nhiên, lá rồi sẽ úa, gió sẽ mang lá đi...Như một lời trách móc và hờn dỗi - cái dỗi cũng rất dịu dàng và mỏng manh như sương, như khói, khó có thể nắm bắt được. Tình Yêu của mình cũng thế phải không anh? Vì sao? Vì "cơn gió" mùa ấy chỉ thoảng qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đã mang anh đi, rời xa "chốn này" vào một ngày nhạt nắng, cuốn đi hết những chiếc lá khô lìa cành, cuốn đi những hẹn thề một thời dành cho nhau - buồn bã và ảm đạm. Em nhẩn nha và nuốt ực từng chữ để cảm nhận rõ được sự cô đơn và trống trải trong lòng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi......chỉ có tình tôi là hiu hắt... nhạt nắng rồi phải ko?

“Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai

Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai

Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối

Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi

Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây

Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa

Khi mùa đông về theo cánh chim bay

Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi"

Em không dám gào lên ba tiếng "người yêu dấu" mỗi khi thấy mình chơi vơi.Anh có biết không khi "Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai" cũng được xem chừng là sự trách cứ, hờn giận? Em tự bảo mình đừng thế, bởi anh biết mà, cái tình yêu bền bỉ, tôn quý xưa kia nên để thảnh thơi, tình tứ, một vài khi tuổi tác lưng chừng hay chiều qua xóm núi thì đem ra tư lự chút đỉnh hay ho, mắc gì mê mệt chì chiết cho lòng quặn lên từng cơn như thế. Nên em sợ đau lắm mỗi lần chạm vào.

Em không dám nghĩ là mình tự dối lòng mình, để biết "Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi".

"Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô

Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa

Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá

Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau"

Em cố nghĩ chỉ nên như “một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô”, anh có nghe tiếng “nhé” dâng lên một quãng ngắn, rồi tan ra chìm khuất trong giọng Tuấn Ngọc không, cái “nhé” ấy mới là ly kỳ sự vụ. Cảm xúc dâng lên đạt ngay độ ổn định, rồi chầm chậm theo về xứ miền nào xa tắp, lời nhắn nhủ không còn hoang mang chỉ còn nỗi yêu thương quá khứ mênh mang, như tiếng lá rụng, như tiếng thu về nhẹ lắm, như dịu dàng một ý nghĩ về nhau. Để lòng mình bình yên tiếng “nhé” nha anh, sẽ thấy yêu thương hơn xưa cũ, sẽ thấy thảnh thơi an lạc hơn với những mặt người, nụ cười thấp thoáng bụi ký ức thời gian.

Một góc trời mà mình tự dành cho mình vào những ngày này, em sẽ giữ cái góc trời ấy cho riêng mình, góc trời yêu thương bí mật mà không ai được phép bước vào, đó là kho tàng đồ sộ mà em có được, để rồi còn biết nhớ, biết thương và "còn được mãi gọi tên nhau".

Bichano

Bạn có thể quan tâm