2. Tối nay, ngồi trong bàn học mà tớ không sao tập trung được, dù biết ngày mai có bài kiểm tra mười lăm phút đầu giờ. Bởi vì tớ nghĩ đến cậu. Và nghĩ về những nỗi lo sợ của tớ, đang thành hình một cách rõ rệt.
Sáng nay trên lớp, trong giờ ra chơi và cậu không có mặt ở đó, tớ có nghe loáng thoáng vài người nói cậu đang thích một cô bạn nào đó. Người thì bảo là Du, cô bạn lớp bên. Người lại cho rằng đó là Miên, một cô nhóc xinh xắn khoá dưới. Người lại nói là một người trong lớp. Tớ tò mò, nhưng cũng đầy hoang mang. Tớ biết chuyện này rồi sẽ xảy đến, chỉ là tớ chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Nhưng tớ có chấp nhận nó hay không, thì cũng đâu có gì quan trọng?
Mọi người đột nhiên quay ra hỏi tớ về chuyện cậu-thích-ai-đó. Mọi người nghĩ tớ chơi thân với cậu nên tớ biết. Nhưng tớ cũng cười trừ, vì chẳng biết đó là ai cả. Cậu chưa bao giờ nói cho tớ chuyện này. Vả lại, cậu cũng đâu có trách nhiệm phải nói với tớ, đúng không?
Nhưng tớ vẫn giận cậu, giận vì tớ là bạn thân mà lại chẳng biết gì. Giận vì cậu sợ tớ lo lắng nên chẳng nói những chuyện buồn bao giờ. Thế còn chuyện này thì là vì lí do gì? Tớ tự hỏi mình, rồi cũng chẳng biết đáp án là đâu. Chỉ có cậu mới là người rõ nhất câu trả lời cho những câu hỏi của tớ. Và tớ còn phải chờ đợi bao lâu nữa, để biết được những câu trả lời?
Thật tình, tớ chẳng có tâm trạng học bài. Tớ biết là không nên vì cậu mà để ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng dường như lúc này, tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác thì phải! Tớ lại nghĩ về cậu. Mà không, tớ đã luôn nghĩ về cậu, trong những chuỗi ngày gần đây. Và tớ bỏ quyển sổ nhỏ của mình ra. Đọc thành tiếng bài thơ đã viết cho cậu. Có lẽ như vậy, tớ sẽ dễ chịu hơn trong lòng.
“Tớ sẽ thế nào đây nếu một ngày không nghĩ về cậu?
Hẳn buồn chán sẽ nhọc nhằn suy nghĩ
Tớ sẽ thế nào đây nếu một ngày không có cậu ở bên?
Tớ biết tìm ai chuyện trò?”
"Có cậu trong lòng" kể lại những cung bậc cảm xúc khi mới yêu của đôi nam nữ. Ảnh minh hoạ: Hoài Sơn. |
Đúng lúc tớ dứt lời, thì điện thoại báo có tin nhắn mới. Tớ chẳng nghĩ trùng hợp thế đâu, nhưng rõ ràng chuyện đó đang xảy ra. Là tin nhắn của cậu. Cậu hỏi tớ đang làm gì thế. Tớ hờn giận vô cớ, và không nhắn tin lại. Vì tớ đâu nhất thiết phải trả lời hết những tin nhắn của cậu. Rồi tớ đặt điện thoại xuống, đọc lại bài thơ lần nữa. Điện tớ tớ lại reo lên. Lại tin nhắn của cậu.
“Giận à?” - Cậu nhắn cụt ngủn.
“Có gì đâu mà giận.”
“Đúng là trẻ con. Mà cậu tin chuyện đó là thật hả?”
Tớ không biết cậu đang nhắc về chuyện gì, nên không nhắn tin lại. Chắc cậu đang tự hỏi tại sao tớ lại cư xử như vậy đúng không, tớ nghĩ, rồi gập quyển sổ nhỏ lại. Tớ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Ừ thì, tớ chẳng phải người cậu thích, nên tớ sẽ giữ tình cảm đó cho mình. Cậu chẳng cần đáp lại, thậm chí là chẳng cần biết tớ đã thích cậu. Vì có những điều quan trọng hơn mà cậu và tớ cần giữ lại cho riêng mình. Việc dành điểm cao cho bài kiểm tra ngày mai cũng là một việc quan trọng đấy chứ?
Nói rồi, tớ tập trung hơn. Nhưng một lần nữa, cậu lại khiến tớ mất tập trung. Cậu nhắn.
“Tớ lỡ thích một người.”
“Chẳng liên quan gì tới tớ cả” - Tớ nhắn lại với giọng hờn dỗi, dù trong lòng rất muốn nghe cậu kể về người đó.
“Cậu là bạn của tớ mà.” - Cậu vẫn dai như đỉa.
“Nhưng cậu thích ai, tớ đâu có quyền can thiệp”.
“Có chứ! Vì người đó là cậu. Cậu còn nhớ vụ hồi sáng chứ, là do tớ đã ‘mua chuộc’ mấy bạn để thăm dò cậu đó. Xin lỗi, vì tớ dùng cách đó và khiến cậu hiểu lầm!”
Tớ cứng họng, định không nhắn lại gì cho cậu nữa, thế mà cuối cùng nghĩ vẩn vơ thế nào, tớ lại nhắn những dòng thơ tớ đã viết cho cậu, và cảm ơn vì cuối cùng cậu đã giúp tớ trả lời những câu hỏi. Tớ nhận ra rằng, tớ có ghét cậu thì cũng chỉ là vì cậu “dám” làm tớ thích cậu.
Giờ thì tớ còn việc có quan trọng hơn phải làm cho ngày mai. Tớ vẫn nghĩ về cậu, nhưng sẽ không mất tập trung nữa. Bởi cậu là động lực, để tớ cố gắng hơn!