... Hôm đó, anh lính André bỗng được gọi tới gặp thiếu tướng chỉ huy trưởng binh đoàn tác chiến Tây Bắc.
André bỡ ngỡ bước vào căn hầm rộng, nóc ken bằng những tấm ghi sắt, bên trên phủ một núi bao tải đất. De Castries ngồi trước bàn làm việc. Mặt ông có vẻ tư lự. Bàn tay đeo một chiếc nhẫn lớn của ông ta đang vuốt ve con chó săn nằm phục dưới chân, đầu nghển cao, lưỡi thè dài, như chỉ chực xông tới kẻ nào định đụng tới chủ nó.
Giữa hỏa ngục, mọi người ngoi ngóp trong bùn máu và thép lửa này, ông ta vẫn tỏ ra thư thái, ung dung sạch sẽ, và vẫn giữ được phong độ của một người dòng dõi quý phái.
Ảnh minh họa từ Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nguồn: Vov.vn. |
De Castries hỏi André.
- Tôi nghe nói trước kia anh là một sinh viên khoa ngữ ngôn?
- Vâng, thưa tướng quân. - Vì sao anh lại sang Việt Nam? - Tôi thèm khát những chân trời mới. Tôi thích được biết cái xứ sở có những rừng dừa và những người con gái xinh xắn ở vùng châu Á xa xôi này.
- Và anh đã làm một chuyến du lịch không mất tiền? - Vâng, cũng có thể nói như vậy. - Anh lại học thêm được một thứ tiếng nước ngoài cũng không mất tiền!... Người ta nói anh rất giỏi tiếng Việt Nam? - Trước khi đi, tôi không có ý định làm điều đó. - Nghe nói anh còn chụp ảnh giỏi? - Tôi biết chụp ảnh và thích chụp ảnh.
André chưa hiểu tại sao de Castries gọi mình tới đây để hỏi những chuyện như vậy. Ông ta lại hỏi tiếp:
- Chiến tranh Đông Dương kết thúc, anh lại trở về khoa ngữ ngôn của trường đại học chứ?
- Nếu còn có dịp trở lại trường đại học, tôi sẽ chuyển qua sử học.
- Tại sao? - Vì qua cuộc chiến đấu này, tôi thấy yêu nước Pháp hơn. - Nước Pháp ngày xưa hay nước Pháp bây giờ?... Nước Pháp bây giờ đang bỏ rơi chúng ta! - Tôi chưa có một ý niệm rõ ràng, nhưng tôi còn trẻ, tôi hay nghĩ đến tương lai. De Castries gật gù. André có dịp nhìn ngắm kỹ ông ta. Cái gì ở ông ta cũng dài. Người dài, tay dài, cái mũi dài, cái trán cũng dài. Chỉ có con mắt là tròn.
Hồi trận đánh chưa nổ ra, ông ta đã lớn tiếng thách thức Việt Minh hãy đem quân tấn công vào tập đoàn cứ điểm. Binh lính thường nhìn thấy ông đội chiếc mũ ca-lô đỏ như máu, phóng xe Jeep trên khắp cánh đồng. Khi có người tỏ ý lo ngại Việt Minh đặt pháo trên những mỏm núi cao chung quanh cánh đồng, thì ông nói: “Tôi đội chiếc mũ này để họ nhìn rõ tôi hơn”. Từ ngày chiến tranh nổ ra, mọi người ít được gặp ông ta. Ở ông ta chắc đã có nhiều thay đổi.
Anh lính André mạnh dạn hỏi: - Tướng quân cho đòi tôi có việc chi? - Sẽ có việc cho anh. Tôi cần đến tài nói tiếng Việt của anh. André tỏ vẻ không hiểu. De Castries nói thêm: - Tôi sắp gặp một tên Việt Minh hung đồ. Vừa rồi ở trong trại giam, nó đã đánh một ông quan ba. Tôi muốn xem trạng thái tinh thần của nó. Trong trường hợp này, tôi không muốn dùng thông ngôn người Việt. Anh hiểu rõ tính tình của người Việt Nam chứ?
- Với người Việt Nam ở phía bên kia thì không. Tôi chỉ có dịp tiếp xúc với những người Việt “quốc gia”... Vừa lúc đó, một viên sĩ quan vào báo cáo người tù binh được dẫn tới. De Castries ra lệnh cho vào.
Đó là một người rất trẻ, đầu và trán bịt băng kín. Hai cánh tay anh ta bị trói chặt về phía sau. Anh ta bước vào hầm đi kẹp giữa hai mũi súng của hai tên lính cao vượt hơn mình gần một cái đầu. Thân hình người lính mảnh dẻ, bộ quần áo cũng mỏng manh, chân không có giày. Anh ta hoàn toàn không có chút khả năng tự vệ. Tại sao anh ta lại làm công việc rồ dại, đánh một sĩ quan chỉ huy Pháp khi anh ta ở giữa trại giam. Lúc đầu, André có ý nghĩ: hay anh ta bị vu oan. Nhưng chỉ ít phút sau. André tin rằng chính người lính này đã làm việc đó.
Khi biết mình đang đứng trước chỉ huy trưởng của tập đoàn cứ điểm, cặp mắt của người chiến sĩ bị bắt bỗng sáng rực lên như bốc lửa.