Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện về CĐV 'điên' nhất xứ Nghệ

Fan xứ Nghệ nổi tiếng là đông đảo và cuồng nhiệt, song hâm mộ bằng cách chuyên vượt ngàn cây số bằng xe máy để đi cổ vũ đội bóng quê nhà thì xưa nay hiếm.

Người hùng thầm lặng

Vào Sài Gòn làm việc và định cư đã hơn 20 năm nhưng tình yêu với đội bóng quê hương của anh Trần Cao Nghĩa (1975), quê Đô Lương, Nghệ An khiến nhiều CĐV xứ Nghệ ngả mũ khâm phục. Trong suốt hơn 2 thập kỷ là fan ruột của đội bóng xứ Nghệ, chưa một trận đấu nào có sự góp mặt của SLNA tại phía Nam mà anh Nghĩa vắng bóng trên khán đài.

Năm 2011, trước tình hình kinh phí Hội khó khăn không thể tổ chức đi ô tô lên Gia Lai, anh chính là người đã đề xuất Hội CĐV SLNA phía Nam tổ chức đi xe máy vượt hơn 600 km từ TP.HCM để cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Chuyến đi lịch sử ấy đến tận ngày hôm nay vẫn còn được nhiều fan SLNA nhắc đến như một niềm tự hào, minh chứng rõ nét tình yêu bóng đá bất diệt của các fan xứ Nghệ với đội bóng quê hương.

Anh Nghĩa chụp ảnh cùng Âu Hoàn trong chuyến đi vượt 3.000 km Sài Gòn - Nghệ An năm ngoái.

Giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, XT Sài Gòn quyết định bỏ giải, khiến SLNA hết cửa vô địch (bị trừ điểm trong các trận gặp đội bóng này). Nhận thấy tinh thần lẫn sự nhiệt huyết của một số CĐV xứ Nghệ đi xuống, anh có một quyết định đầy táo bạo khi đi gần 3.000km khứ hồi bằng xe máy từ TP.HCM về Nghệ An, với mong muốn khích lệ các fan xứ Nghệ. Điều đáng trân trọng là những chuyến đi của anh không ồn ào phô trương nhằm thể hiện bản thân hay tạo sự nổi tiếng ảo. Anh quan niệm, những người thực sự đam mê không nói nhiều về tình yêu của mình.

Mới đây, anh Nghĩa cũng vừa cùng các bạn trẻ miền Nam vượt hơn 1.000 km từ Sài Gòn ra Đà Nẵng cổ vũ cho đội bóng.

Gần đây nhất, tại vòng 6 trên sân Chi Lăng, để động viên tinh thần các cầu thủ sau 2 trận thua liên tiếp, anh đã khởi xướng các fan tại miền Nam đi xe máy hơn 1.000km từ TP.HCM ra Đà Nẵng tiếp lửa cho đội bóng áo vàng.

Ngoài SLNA, trước đây anh còn là một fan ruột của Quân Khu 4. Những ngày chập chững lên V.League, QK4 hầu như không có nhiều CĐV, vậy là anh đứng ra kêu gọi NHM xứ Nghệ đến sân cổ vũ cho “người anh em” và bỏ tiền túi ra làm cờ, băng rôn … động viên các cầu thủ.

Thông thiệp mà anh Nghĩa mang theo để cổ vũ đội bóng.

Nói về anh, HLV Vũ Quang Bảo (Quảng Nam) chia sẻ: "Tôi đã làm HLV ở nhiều đội, gặp rất nhiều CĐV và lắng nghe những câu chuyện của họ, song ấn tượng và đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp chính là Nghĩa. Thời còn làm QK4, những trận xa cậu ấy vẫn thường đi xe máy vượt hàng trăm cây số đi cổ vũ cho chúng tôi. Sau này, tôi về Quảng Nam làm, trận cuối mùa giải hạng nhất 2013 giữa An Giang và Quảng Nam, trời mưa rất to nhưng Nghĩa đã vượt hơn 250 km bằng xe máy từ TP.HCM xuống An Giang chúc mừng đội thăng hạng, khiến tôi rất xúc động. Tôi nhớ như in ngày 27/8/2013 khi cậu ấy ghé thăm nhà tôi ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Biết chuyện Nghĩa đi hơn 1.500km từ TP.HCM – Nghệ An về cổ vũ, tôi chỉ biết lắc đầu vì tình cảm và nghị lực quá lớn của Nghĩa với đội bóng quê nhà. Tôi thực sự khâm phục tình yêu và nhiệt huyết của cậu ấy với bóng đá Việt Nam”.

Gác lại tình duyên, vì niềm đam mê

Năm nay đã 39 tuổi, khi chúng tôi hỏi vợ, con anh có ủng hộ anh đi như vậy, anh nhìn xa xăm nói giọng trầm buồn: “Ngoài đi làm, tất cả thời gian còn lại tớ dành cho SLNA, đi suốt thế này thời gian đâu mà yêu đương, lấy đâu ra vợ, con. Nói thế thôi chứ tớ cũng trải qua vài mối tình rồi, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Bóng đá nó đã ngấm vào máu”.

Anh nói tiếp: "Nhiều người bảo tôi gàn dở, mê muội trái bóng tròn đến quên cả những người yêu thương bên cạnh. Lắm lúc thấy bạn bè cùng trang lứa đã vợ con đuề huề, tối đến sum vầy bên mâm cơm gia đình ấm cúng, tôi cũng chạnh lòng lắm, cũng thèm khát có một hạnh phúc bình dị như vậy. Nhưng ở đời mấy ai hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia. Mọi người hay đùa tôi rằng, khi nào SLNA giải thể thì ông Nghĩa may ra mới chịu rước nàng về dinh. Tôi thì tâm niệm rằng, chuyện vợ chồng là cái duyên, còn niềm đam mê là cái nghiệp, khi cái duyên đến thì không cản được, có lẽ vì còn nặng tình với trái bóng nên duyên chưa tới thôi”.

Thanh Tùng

Bạn có thể quan tâm