Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện tình như thước phim 'Cô dâu 8 tuổi' ở ký túc xá trường Y

Sinh viên trường Y học suốt thì yêu đương lúc nào? Mà cũng chả nói gì sinh viên Y, nhiều sinh viên trường khác cũng tâm tư lắm cái sự có người yêu với lấy vợ.

Cặp Hoàng Gà và Hằng Chả Cá - hai nhân vật trong đoạn trích. Ảnh: FBNV.

Lúc còn đi học phổ thông thì tôi tung ngay tấm lá chắn và truyền thông điệp rõ ràng: Chú ý, chăm chỉ mà học hành, cố gắng kiếm nghề thoát cảnh bần nông cực khổ. Tuyệt đối không yêu đương linh tinh, ảnh hưởng đến học tập.

Vào đại học tưởng là thoải mái yêu đương rồi, ngờ đâu sinh viên Y học quần quật sáng trưa chiều tối từ trường lớp, bạn bè đến đoàn hội. Để rồi đùng một cái, ngày ra trường, mẹ lại bảo: Con giờ thành bác sĩ rồi, đi làm ổn định đồng lương rồi sớm lập gia đình nhé.

- Ủa mẹ, người yêu chứ có phải dấu công chứng đâu mà lên phường xin cái là có ạ. - Tôi bàng hoàng, thảng thốt.

Thật thế, chu trình có bồ - chia tay - có bồ mới - tiến tới hôn nhân - hạnh phúc trăm năm răng long đầu bạc thực sự phức tạp và cần quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Phòng chúng tôi sở hữu thiên tình sử dài và “drama” như những thước phim Cô dâu tám tuổi.

Giường tôi nối tiếp chỗ Còm, hai thằng nằm đấu đầu nhau để mọi chuyện to nhỏ dễ bề trao đổi. Ta nói hai đứa con gái cạnh nhau với một con vịt thành một cái chợ, vậy hai thằng đực rựa hợp tính nhau… cũng chẳng kém là mấy. Nhưng chợ chỉ họp được 1 năm, đến cuối năm 2 tôi chính thức ra rìa và thành khán giả.

Hoàng cưa gái ngọt như mật, nó và bồ đặt cho nhau hai biệt danh dễ thương hết phần thiên hạ: Hoàng Gà và Hằng Chả Cá. Gà gì nó, tôi ở nông thôn nên biết gà đậu chuồng trâu và ngủ sớm lắm. Nó thì không. Theo văn hoá tự học trường Y, cứ đến 22 giờ, các giảng đường đóng cửa. Đứa nào nghiện chữ sẽ chọn lối thẳng đi về ký túc xá cày tiếp. Thanh niên nào sống thanh đạm và cân bằng có thể đi bộ một mình hóng gió sân trường giải tỏa stress.

Hoàng Gà cứ học trên giảng đường xong, nó úp ngay điện thoại lên tai, đi bộ lòng vòng, cơ mặt giãn ra sung sướng trong khi buôn với bạn gái. Ngày đó nếu có đề tài nghiên cứu mối liên hệ giữa đi bộ dẻo chân và khí huyết lưu thông nhờ buôn điện thoại, tôi sẽ bầu cho thằng Gà tình nguyện thành đối tượng nghiên cứu.

23 giờ, ký túc xá đóng cửa, tôi mới thấy bóng dáng con vịt chạy vội, lọt qua khe cửa ở phút chót. Tưởng chừng nó sẽ bị tăng thông khí, mất CO2 do nói quá nhiều nhưng không… cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Nó ngả lưng xuống giường, hàn huyên như muốn chết khát và có thể uống cả bình nước lọc 20 lít. Năm 2014, nhà mạng Beeline tung ra chương trình tặng sim 1 tỷ phút gọi miễn phí, thế nên cái bọn yêu nhau cứ gọi là đốt cháy điện thoại. Hoàng nhanh chóng chớp lấy cơ hội buôn chuyện với người yêu miễn phí, còn tôi thì cái sim nạp 20 nghìn cả tháng không xài hao một xu bạc. Nghĩ cũng tủi thân ghê gớm.

Tôi tò mò hỏi Còm:

- Này, lúc yêu các cậu kể cho nhau nghe cả chuyện đi tè à?

- Không đến mức đó, nhưng tôi khuyên cậu chân thành, hãy thử có bồ đi. Cảm giác năng lượng tràn trề lắm.

- Khiếp, nghe như đọc thơ Xuân Quỳnh xong bị nhập vậy.

Số tôi vất vả. Tuần 7 ngày, có lẽ tôi mất 3 - 4 ngày được thưởng thức thụ động gói “1 tỷ phút miễn phí”. Chúng nó tán tỉnh, cười rúc rích, chúc nhau ngủ ngon “1 tỷ lần” mới dứt. Lắm lúc tôi mừng ra mặt bởi nghe tiếng “bye bye em yêu”, nhưng không, trời đất ơi…

- À anh bảo thêm cái này nữa Chả Cá ơi.

- Em nghe này Gà Ú…

Rì rầm không dứt, chúng nó nấn ná thêm bao câu chuyện để rồi “Gà Ú” ngủ quên trong khi trên tay cầm khư khư điện thoại chưa tắt. Và việc thường ngày của tôi là khi tiếng ngáy như máy cưa vang lên, tôi rón rén bước qua ấn nút “kết thúc cuộc gọi” giùm bạn. Thôi thì tôi giúp anh bạn thân để nó ngủ đủ giấc. Trong 11 anh em, Vượng là đứa ưa sự yên bình và tập trung cao độ. Nó ít khi lên tiếng lúc phòng ồn ào, chủ yếu vì Vượng đeo tai nghe học tiếp hoặc chọn phương án đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm. Tuy nhiên đôi khi sự hiền lành và không dứt khoát cũng tạo ra sự khó chịu âm ỉ.

- Khuya rồi, ngủ đi chúng mày.

Câu nói đó lí nhí trong cổ họng mà không hề thoát ra mạnh mẽ như con Thiết hay chửi. Vượng thở dài, giở sách liên tục, hoặc cứ lẩm bẩm một mình không rõ câu chữ. Tôi hiểu ý và mau lẹ chạy sang chỗ Còm:

- Đi ngủ! Tắt điện thoại, cả phòng sắp tống cổ cậu ra khỏi E2 và cho sang hẳn E1 với Chả Cá luôn đó.

Gà và Cá chính thức nói lời yêu nhau vào cuối năm 2. Thú thật giai đoạn đầu tôi buồn một lúc. Bởi hai đứa chơi thân, việc gì cũng đi với nhau, đến lúc nó có bồ, mình cứ ngồi trơ ra mà thấy ngại. Dần dần quen hơn, tôi nhận ra chẳng có gì làm thay đổi được một tình bạn keo sơn nếu hai người luôn trân trọng, vun đắp. Từ ngày yêu, nguồn thực phẩm tiếp tế ở gia đình Chả Cá cho con rể tương lai ngày một nhiều. Tính sơ sơ, trong 5 năm sau đó, bạn tôi tăng 20kg… MỠ. Hoàng với tôi, từ ngày vào trường luôn nói chuyện với nhau như hai diễn viên hài Xuân Bắc - Tự Long nhập tâm vào một vở diễn đắc chí.

- Tôi mời cậu ăn một quả na của nhà mẹ vợ trồng.

- Dạ, đội ơn cậu. Nghĩ cũng hay, tôi cứ ở đây, ăn chực hương hoa cậu ban phát, vậy cũng hạnh phúc lắm.

- Cậu hãy ăn rồi cố gắng tìm người yêu nhé. “Giống” tốt như này mà để tuyệt chủng thì phí lắm. Ba mẹ ở nhà còng lưng, con ra Hà Nội ăn na có người bóc vỏ sẵn cho nữa.

- Úi xin lỗi, cậu để tôi tự bóc, lại đá xoáy bạn thân.

Ông bà thông gia lo con rể bị “10 thây ma đói” ăn hết phần nên mỗi lần gửi đồ lên đều đóng một thùng xốp lớn. Ngoài thùng ghi gửi Hoàng nhưng Thiết chẳng bao giờ quên xí phần:

- Mở nhanh, mở nhanh. Ôi! Hồng, na, măng cụt, vú sữa. Của tao quả này, quả này, và quả này nữa.

Khiếp sợ! Sao mà nó giống con bé Heri trong phim Gia đình là số 1 đến thế không biết. Miệng nói tay làm, Thiết vơ vét thu gom về giường y như đồ của hắn vậy. Tôi với Hoàng chỉ biết cười bò ra bởi bạn luôn đáng yêu, tạo không khí cực phiêu cho khu ký túc xá. Ngoài nguồn hàng từ họ ngoại, chúng tôi rất trông mong khách quý đến thăm.

BS Thái Doãn Minh / NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY