Chuyện những ngôi làng không người lớn ở Trung Quốc
Những ngôi làng đìu hiu như thời chiến, những con đường vắng người qua lại, những cánh đồng thiếu bóng nông dân… là tình cảnh chung của không ít làng mạc nông thôn Trung Quốc.
>>Xót xa ngôi làng 'nổi danh' vì tình dục trẻ em ở Campuchia
>>Cuộc chiến giành đất cho người chết ở Hong Kong
>>Cuộc đua nhà chọc trời và những ẩn họa khôn lường
Trong ba thập kỉ qua, nông dân Trung Quốc đã lũ lượt kéo nhau rời nhà lên thành phố tìm việc làm. Ban đầu, chỉ những người đàn ông và thanh niên trai tráng trong độ tuổi lao động rủ nhau lên đi làm, còn phụ nữ vẫn ở lại làng chăm lo gia đình và làm công việc đồng áng. Thế nhưng, khi Trung Quốc thực sự trở thành công xưởng của thế giới, phụ nữ nông thôn cũng bị dòng xoáy ấy cuốn theo, để lại những ngôi làng toàn trẻ nhỏ và người già.
![]() |
Những ngôi làng không người lớn đang rất phổ biến ở Trung Quốc. |
Kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh đến chóng mặt nhưng kéo theo đó là những hệ lụy mà hậu quả chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều thập niên sau này. Theo một thống kê mới được các nhà chức trách Trung Quốc phát hành, 23 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này đang phải sống cuộc sống thiếu vắng sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Chúng không phải trẻ mồ côi, nhưng tuổi thơ các em dường như vắng hẳn hình bóng cha mẹ, bởi họ chỉ về thăm nhà một hay hai lần mỗi năm.
Những ngôi làng ở vùng nông thôn Trung Quốc gìờ chỉ còn lại người già và trẻ em. Những người có thể làm việc trong các nhà máy, công xưởng đều bị cơn lốc công nghiệp hóa cuốn ra thành thị, để lại việc nuôi dạy trẻ nhỏ và những công việc đồng áng nặng nhọc cho người già.
Ông Liu Chongshun, cựu trưởng khoa xã hội học tại Học viện Khoa học Xã hội Vũ Hán nhận định: “Thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ là một vấn đề lớn đối với trẻ nhỏ. Ở với ông bà, chúng sẽ nhận được ít sự chăm sóc hơn, hay thậm chí là những phương thức giáo dục lỗi thời phản khoa học. Ngoài ra, ông bà chúng đã quá yếu để chăm lo toàn vẹn cho những đứa cháu đang tuổi hiếu động của mình”. Điều này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của một quốc gia.
Wei Yankui, mẹ một cậu bé 4 tuổi cho biết, cô chỉ được gặp con hai lần mỗi năm. Wei nói: “Tôi thật sự xót xa sau mỗi lần thăm nhà. Ông bà đã già yếu nên việc chăm lo và dạy dỗ cho thằng bé không được như mong muốn”. Biết vậy nhưng dòng xoáy cuộc đời vẫn cuốn cô đi, dù biết rằng con mình sẽ không thể vẹn toàn nếu như thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ.
Trẻ nhỏ đã khổ, người già ở những ngôi làng như thế còn khổ hơn rất nhiều. Những công việc đồng áng nặng nhọc vốn do thanh niên trai tráng đảm trách bây giờ đổ dồn hết lên vai những người có tuổi. Họ không thể bỏ ruộng đồng bởi bao đời nay, đó là miếng cơm, là manh áo của người nông dân. Chi phí ăn tiêu ở thành phố không hề rẻ, vì thế số tiền những lao động phổ thông dành dụm được cũng chẳng đáng là bao. Khoản tiền ít ỏi ấy chỉ đủ cho những đứa trẻ ở nhà ăn học. Những người già cả giờ đây vừa phải làm nhiệm vụ của những bảo mẫu, nhưng vẫn phải lao động để nuôi thân cho dù sức khỏe không còn dồi dào.
Không có tiền, những gia đình ở nông thôn sẽ nheo nhóc, nhưng có tiền theo cách này sẽ khiến cho trẻ em phải chịu những khiếm khuyết không thể lấp đầy. Đó là hiện thực đắng cay mà không ít gia đình ở nông thông Trung Quốc dù biết nhưng vẫn phải chọn lựa, vì họ không tìm thấy lối đi tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình mình.
Trịnh Duy
Theo Bưu điện Việt Nam


