Quân ly khai ở gần sân bay Donetsk. |
Phóng viên Oliver Carroll của tờ Newsweek (Mỹ) kể lại những nỗi ám ảnh của các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở bên trong sân bay Donetsk, một trong những điểm nóng nhất ở miền đông Ukraine.
Oliver kể lại cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm 17/1 với binh sĩ Ukraine Slavik, 22 tuổi, khi anh này đang chiến đấu bên trong sân bay. Giọng của Slavik có phần hoảng loạn: "Không ai đến hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi đang bị kẻ thù bao vây".
Slavik nói thêm rằng có rất nhiều binh sĩ đang nằm la liệt trên sàn ngay cạnh anh, một số đã chết, một số bị thương. Họ cần tiếp viện hoặc cần được giải cứu thông qua các cuộc đàm phán.
Cũng trong ngày, Oliver có thêm 2 cuộc trao đổi ngắn khác với Slavik. Oliver nhận thấy rằng Slavik ngày càng sợ hãi khi bị mắc kẹt ở sân bay Donetsk.
Lần nói chuyện thứ hai anh nói: "Chúng tôi đang tìm cánh tay của mọi người với hy vọng có thể nối chúng lại được". Sau đó vào buổi tối cùng ngày, anh cho biết, một đồng đội của anh bị mất một cánh tay và bị chảy máu đến chết. Anh nói: "Nếu sáng mai họ không đến cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiêu đời". Đó là lần cuối cùng Oliver liên lạc được với Slavik.
Theo những người thân, Slavik là một chàng trai thông minh. Anh lớn lên ở miền tây Ukraine, không học hành đàng hoàng nhưng cha của anh tự hào nói rằng con mình là một cậu bé sáng dạ, rất thích saxophone và diễn kịch. Anh từng học tại học viện nghệ thuật Kharkiv, nhưng chỉ học được một năm thì bỏ. Cha Slavik kể: "Nó bảo không thích cách dạy của họ. Nó luôn bướng bỉnh".
Trước khi cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine, Slavik tham gia lữ đoàn lính dù tinh nhuệ 80 tại Lviv. Cha anh nhớ lại rằng ông đã rất tự hào khi nhìn thấy con trai mặc bộ đồng phục. Tuy nhiên, anh đã xuất ngũ và trở về nhà sau khi có mâu thuẫn với cấp trên.
Khi cuộc xung đột xảy ra, 4 người bạn thân của anh đã bị thiệt mạng và anh thấy mình cần phải làm gì đó. Đến tháng 9/2014, bất chấp lời khuyên răn của cha, anh đã trở lại Lviv.
Cận cảnh khung cảnh đổ nát của sân bay Donetsk. Ảnh: CNN |
Ngay trước Giáng sinh, Slavik đi về miền đông và dừng chân ở sân bay Donetsk.
Sân bay Donetsk có thiết kế hiện đại, bao phủ một khu vực rộng lớn. Tại sân bay có rất nhiều nơi có thể ẩn náu với nhiều đường hầm và có cả hệ thống thông tin liên lạc dưới lòng đất. Đối với phe ly khai, sân bay này đã ngăn cản họ trong việc kiểm soát được toàn bộ thành phố. Trong khi đó, về phía Ukraine, sân bay Donetsk đã biến thành biểu tượng về sức mạnh.
Shiba một phó chỉ huy tiểu đoàn ly khai cho hay: "Tấn công Donetsk không thể bỏ qua sân bay này".
Trong khi đó, Sasha, một lính dù bị thương đang được cứu chữa cho hay: "Họ (phe ly khai) xuất hiện ở khắp sân bay như những con chuột. Ở bên trên, bên dưới và hai bên đều có. Họ dọa chúng tôi từ sau những bức tường. Họ nói những câu kiểu như "đã đến lúc phải đầu hàng, nếu không anh sẽ bị giết".
Trong suốt ngày 17/1, nhiều đơn vị đã cố đưa những binh sĩ bị thương ra khỏi sân bay nhưng không thành công. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng ngày 18/1, lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc phản công lớn dọc theo phía nam của sân bay để một đoàn xe có thể tiếp cận và cứu thoát những người bị thương nặng nhất.
Cuộc phản công được cho là đã thành công dù nhiều binh sĩ Ukraine hiện vẫn bị mắc kẹt. Slavik là một trong số đó. Vào khoảng trưa 19/1, ở sân bay vang lên nhiều tiếng nổ. Theo chỉ huy ly khai Shiba, tiếng nổ là do phía chính phủ Ukraine gây ra vì những lý do mà chỉ có họ mới biết được.
Phóng viên CNN đưa tin từ sân bay Donetsk. |
Evgeny, một người lính phục vụ trong lữ đoàn thứ 93 lại thấy khác. Anh này nói: "Tiếng nổ phát ra từ sảnh trung tâm, cách chúng tôi khoảng 40 m. Nhiều thiết bị gây nổ đã bị ném xuống sảnh từ tầng 2, khu vực chúng tôi không kiểm soát. Tất cả các bức tường bên trong đều bị thổi bay".
Vụ nổ đã khiến một số binh sĩ thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương, thậm chí một số binh sĩ còn bị vùi dưới những bức tường. Evgeny nói: Chúng tôi chạy thoát được nhưng điều tồi tệ nhất là những hình ảnh khủng khiếp xung quanh. Có nhiều người quằn quại trong đau đớn, rên rỉ, khóc, kêu cứu. Một số người bị thương vẫn cố bắn về các vị trí của ly khai vì họ biết rằng đó là trận chiến cuối cùng của họ".
Tối 20/1, Evgeny cố trốn vào các vị trí an toàn hơn ở phía bên kia đường băng. Anh là người duy nhất của nhóm binh sĩ đầu tiên về được nhà. Anh ước tính, trong số những binh sĩ chiến đấu ở sân bay kể từ hồi tháng 1/2015, có ít nhất một phần ba người đã bị thiệt mạng và nhiều người hác bị thương.
Slavik cũng là nạn nhân trong các vụ nổ. Anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cha của Slaviik đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ để động viên con trai trong nhiều cuộc điện thoại ngắn ngủi. Ông nhớ lại rằng ban đầu ông hy vọng sẽ có ai đó đến giúp con trai ông, nhưng sau đó không hề có.
Khoảng 7h30 ngày 21/1, Slavik vẫn bị mắc kẹt và sau đó bị ly khai bắt giữ. Ngày hôm sau, anh bị dẫn giải trước những người dân giận dữ ở Donetsk cùng với nhiều tù binh khác.
Nằm trên giường bệnh, Sasha cho rằng, mỗi người lính chiến đấu ở sân bay đều là anh hùng. Anh cho biết sẽ quay trở lại sân bay tiếp tục chiến đấu mặc dù tình hình ở đó rất khủng khiếp. Anh nói: "Quá nhiều máu đã đổ. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của những người đã hy sinh".