Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện của lũ trẻ trâu, cánh đồng và đàn vịt

“Chuyện lũ trẻ trâu, cánh đồng và con vịt” nằm trong chùm tản văn “Những mùa đông xa ngái” trích từ “Gió đồng hun hút” của nhà báo Ngô Bá Lục vừa mới phát hành gần đây.

Gió đồng hun hút là tập tản văn ăm ắp những kỷ niệm để mỗi người đọc tự xén ra một chút nhỏ chia cho nhau. Cuốn sách gợi về ký ức êm đềm như thức, như mơ về tuổi thơ của một thời gian khó bên gia đình cùng với khung cảnh làng quê yên bình thẫm đấm tình người.

Sách “bao rộng” từ nông thôn đến thành thị, từ thời con trẻ đến nhịp sống hiện đại với khói bụi, tắc đường. Một trong những tản văn được độc giả yêu thích nhất chính là Chuyện lũ trẻ trâu, cánh đồng và con vịt nằm trong chùm 2 câu chuyện về Những mùa đông xa ngái.

Cùng nghe câu chuyện mộc mạc, nhiều cảm xúc qua giọng đọc của nữ diễn viên Chiều Xuân:

Chuyện của lũ trẻ trâu, cánh đồng và con vịt Chuyện của lũ trẻ trâu, cánh đồng và con vịt

Những đêm đông ở quê, thích nhất là được nằm ổ vì nó rất ấm và mềm mại. Ổ rơm được bện từ những cọng rơm dài, sau đó xén bằng chằn chặn nhìn rất đẹp mắt. Trải chiếu lên cái ổm rơm là được một cái giường đệm thật êm, thật ấm. Nó thích nhất cảm giác bốn bố con chen chúc nhau trong ổ rơm, đắp cái chăn cũ kỹ, ấm nực. Có những hôm thày vẫn còn làm gì đó ngoài sân, ba anh em chui lên ổ trước, bao giờ anh Quốc cũng kể chuyện ma khiến nó và thằng Văn sợ xanh mắt, không đứa nào dám nằm ngoài hoặc trong cùng. Trong giấc ngủ chập chờn của mùa đông giá lạnh, theo những câu chuyện anh kể, nó hay mơ bị một con ma tóc tai rũ rượi thò tay qua cửa sổ bóp cổ. Sợ đến mức nhiều hôm đái dầm ướt hết cả ổ rơm.

Mùa đông ở quê thật lạnh. Lũ trẻ trâu trong làng thường ra những hàng cây ngoài đồng nhặt quả phi lao khô vương vãi đầy gốc cây. Đứa nào cũng cố kiếm lấy một cái vỏ lon sữa bò, đục lỗ xung quanh rồi lấy đinh sắt 20 phân xuyên ngang làm giá bếp, cho quả phi lao bên trên, phía dưới lon sữa khoét một cái cửa nho nhỏ để lấy gió, nhóm lửa rồi buộc dây sắt vào miệng bếp treo lủng lẳng, xách theo người sưởi ấm trong những chiều đông hun hút gió.

Bọn trẻ chăn trâu có rất nhiều trò nghịch ngợm. Đặc biệt là… ăn trộm. Lúc thì chúng bẻ trộm ngô rồi đi kiếm rơm rơi vãi ở đồng, tụ tập lại đốt lửa nướng ăn. Có khi đi đào trộm khoai lang, nhổ trộm cà rốt lấy tay lau qua loa rồi ăn sống. Cái vị chát chát, mát lạnh và thơm thơm của khoai lang mang lại cảm giác rất thích thú. Còn cà rốt nó hơi hăng hăng, nhưng với lũ trẻ trâu đang tuổi ăn tuổi lớn, thì chả là cái đinh gì, ăn sồn sột. Nhưng ăn trộm hoa màu thì còn đỡ vì thực ra ngô, khoai, cà rốt nhiều mênh mông, ăn trộm một tý cũng chẳng sao. Chứ ăn trộm gà, vịt mới là điều ghê gớm, bởi nó là thứ tài sản rất lớn của mỗi gia đình. Nhưng bọn trẻ trâu thì đâu biết nghĩ điều gì sâu sắc, cứ có cơ hội là chúng trộm. Thằng Lâm là một điển hình.

Nhà nó rất nghèo, thày u Lâm đẻ tận chín người con, nó là út nhưng nghịch và bướng bỉnh, được các anh đặt cho biệt danh “công nông đầu ngang”.

Thằng này nhanh như sóc và nó có biệt tài bắt gà rất giỏi. Nếu thả đàn gà ra sân, vèo một phát là tóm được luôn một con. Hôm đó nó đi chăn trâu cùng lũ trẻ trong xóm. Trời rét căm căm, gió đông lồng lộng tơi bời từ sáng đến trưa. Tầm ngang chiều, xuất hiện một đàn vịt cạn quạc quạc chạy ngang qua bãi cỏ mà đàn trâu đang gặm. Khi ấy, bọn trẻ đang túm tụm sưởi bằng đống lá ngô khô, ầm ĩ cãi nhau tryện Tôn Ngộ Không. Bỗng thằng Lâm lặng lẽ rời nhóm, lom khom men theo bãi cỏ nơi đàn vịt đang thong thả đi qua. Rào, phạch phạch, quác quạc…, đàn vịt bất ngờ nhảy túa ra kêu ầm ĩ. Thằng Lâm đã tóm được một con trắng phau, tay nó cẩm cổ vịt, tay kia cầm 2 chân, con vịt “cấm khẩu” và cũng không giãy dụa được. Nó chạy đến đám trẻ, phân công đứa lấy đất sét, đứa đi kiếm rơm, lá ngô khô, lá bạch đàn, lá phi lao… Xong rồi thằng Lâm để nguyên cả con vịt như thế, không mổ bụng vặt lông gì hết, nó lấy đất sét trát xung quanh con vịt, trát qua trát lại trát tái trát hồi rồi thì con vịt trở thành một quả bóng bằng đất sét, to tròn.

Nhà báo Ngô Bá Lục ký tặng sách Gió đồng hun hút cho diễn viên Chiều Xuân.

Xong thằng Lâm vác mấy tảng đất đường cày lên làm kiềng, nó để “quả bóng đất sét” lên, cho đống lá khô vào, đốt lửa và nướng. Cứ thế, chúng nó đốt hết rơm đến lá ngô, rồi các loại lá khác, cả gốc rạ nữa… đến khi cái quả bóng đất sét ấy khô nứt ra, mỡ vịt chảy nhoét nhoét, nhỏ xuống lửa xèo xèo thì coi như chín. Cả lũ đập quả bóng ra, thịt vịt chín thơm lừng cả cánh đồng. Chúng nó tranh nhau bốc, giằng, xé, rồi thổi, xuýt xoa và cho vào mồm. Cả lũ trẻ trâu quê nghèo mỗi năm chỉ có vài lần được ăn thịt nên chúng nhai ngấu nghiến, không thấy tanh, dù lòng mề lòng thòng, thậm chí vẫn còn hồng hồng máu. Nó cũng cướp được một miếng thịt lườn, nhón nhén ăn, nhai nhai mãi mới dám nuốt, cảm giác thật ngọt, thật thơm. Khi cả đám đang thưởng thức món ngon như trong phim Liên Xô thì một thằng thanh niên hớt hải chạy tới. Chết cha rồi, thằng chăn vịt. Nó vừa đi “móc” cua quay lại đám vịt, đếm qua thấy thiếu một con, nhìn lên bãi cỏ thấy lũ trẻ túm năm tụm ba rơm khói ngào ngạt thì đoán là bọn này ăn cắp vịt. Nó cầm cái sào chạy vun vút về phía bọn trẻ.

Cả lũ bỏ của chạy lấy người. Sư cha chúng mày, quân ăn cắp! Thằng kia vừa chạy vừa chửi, gần tới nơi thì thằng Lâm mới nhả miếng thịt ra khỏi mồm, vớ cả con vịt còn nham nhở mà chạy, vừa chạy nó vừa cho vào mồm cắn. Thằng này thuộc dạng “rái cá”, nhanh như sóc và bướng như trâu nên nó không sợ gì cả. Bỗng nó đứng khựng lại ôm ngực, nghển cổ lên trời thở dốc, mồm nó há hốc ra ngáp ngáp, vừa lúc đó thằng chăn vịt chạy tới, nó lấy cái sào phang một phát vào lưng thằng Lâm, thằng Lâm giật co người lên một cái, rồi bất thần co giò chạy. Nhưng thằng chăn vịt khôn hơn, nó lia cái sào dưới chân, thằng Lâm bị vướng sào, mất đà ngã nhào về phía trước, thế là bị tóm. Sau vài cái bạt tai, nó bảo, tối nay tao sẽ xuống nhà mày bắt đền, cứ về bảo với thày u mày trước đi. Thằng Lâm mặt vênh lên không nói gì. Khi thằng chăn vịt đi khỏi, thằng Lâm bỗng cười ha ha ha. Cả lũ tròn mắt, mày điên à, vừa bị đánh gần chết còn cười như ma làm? Nó vuốt ngực bảo, chúng mày thần kinh thì có, tao buồn cười quá, đang bị nghẹn vì vừa chạy vừa ăn, tưởng “tỏi” đến nơi thì thằng kia nó vụt cho một sào vào lưng, tự nhiên phọt nguyên miếng đùi vịt ra, thế là tao thoát chết nghẹn. Cả lũ cười nghiêng ngả…

Đêm đó, thằng Lâm còn bị một trận no đòn nữa, bố nó bắt cởi truồng nằm sấp xuống sân và vụt bằng roi tre. Lũ trẻ trâu thập thò ngoài hàng rào im re, cấm đứa nào dám hó hé. Hôm sau, “đi” trâu như mọi khi, thằng Lâm tụt quần ra khoe, ê chúng mày nhìn này, thày tao đêm qua vẽ giun lên đít tao đấy. Cả lũ lại “sằng sặc”. Cánh đồng mùa đông mênh mông gió, loang loảng tiếng cười


Phan Chung (ghi)

Bạn có thể quan tâm