Suốt 33 năm phát triển đô thị, Nam Long theo đuổi triết lý “bán cái thị trường cần”, kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc, những khu đô thị mang đến cho cư dân cảm giác thuộc về, an yên.
Trong một cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch tập đoàn Nam Long, đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình hơn ba thập kỷ của thương hiệu, từ cách Nam Long đọc đúng nhu cầu thị trường, kiên trì theo đuổi giá trị thật, cho đến lý do doanh nghiệp chọn hướng đi đô thị tích hợp và “di sản sống” như một cam kết dài hạn với cộng đồng.
Kiến tạo đô thị giàu sức sống bằng cách bán cái thị trường cần
- So với ba mươi năm trước, nhu cầu của người mua nhà hiện nay thay đổi ra sao, thưa ông?
- Trong suốt quá trình làm thị trường, Nam Long luôn kiên định triết lý bán đúng cái mà thị trường và người dân cần. Nhưng “cái cần” ấy thay đổi qua từng giai đoạn.
Vào những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa, nhu cầu thị trường chủ yếu đến từ khách thuê nước ngoài. Nam Long tập trung thiết kế - thi công sản phẩm phục vụ nhóm khách này. Khi TP.HCM mở rộng về quận 12, quận 7, Nhà Bè hay quận 9 (đơn vị hành chính cũ) thị trường chuyển sang nhu cầu phân lô dự án. Nam Long đáp ứng xu hướng đó, nhưng luôn gắn với hệ thống hạ tầng đạt chuẩn, để người mua có thể xây dựng cuộc sống tốt trong tương lai.
| |
| Chủ tịch Tập đoàn Nam Long Nguyễn Xuân Quang. |
Nối tiếp đến giai đoạn 2005-2012, nhu cầu lớn nhất của thị trường là nhà ở vừa túi tiền (affordable). Nam Long phát triển dòng sản phẩm EHome - nhà ở vừa túi tiền và sau đó là EHomeS - nhà ở xã hội (ra đời năm 2016), để đáp ứng nhu cầu này. Khi kinh tế tăng trưởng mạnh sau WTO, nhu cầu thị trường lại dịch chuyển sang khu đô thị tích hợp (integrated township) và những sản phẩm chất lượng cao hơn. Nam Long tiếp tục nắm bắt cơ hội để phát triển đô thị, cùng với những dòng sản phẩm như Valora - nhà phố/biệt thự, Flora - căn hộ biệt lập và là một trong những doanh nghiệp tiên phong làm compound cùng thời với Phú Mỹ Hưng.
Tóm lại, “cái cần” của người mua thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của đô thị và nền kinh tế. Điều quan trọng là Nam Long luôn cố gắng đi đúng nhu cầu của từng thời điểm, tập trung vào chất lượng hạ tầng và sự phù hợp lâu dài cho người ở.
- Ở góc độ người dẫn dắt doanh nghiệp, ông thường dùng cách nào để hiểu đúng điều thị trường thật sự cần?
- Về mặt cá nhân, cách đơn giản nhất để hiểu thị trường cần gì là nhìn vào chính mình. Khi còn trẻ, tôi cũng mong có một ngôi nhà đẹp, chiếc xe, gia đình ổn định. Rồi đến giai đoạn có con, tôi lại quan tâm chuyện con học ở đâu, bạn bè ra sao, cần hoạt động gì để phát triển trí tuệ, thể lực và kỹ năng xã hội. Khi liệt kê những nhu cầu rất thực đó, tôi sẽ hình dung ra được môi trường sống phù hợp mà một gia đình trẻ mong muốn.
![]() ![]() |
Nhưng để nhìn rộng hơn, Nam Long luôn dựa trên sự chuyên nghiệp. Chúng tôi có bộ phận R&D để đánh giá hiện trạng, nghiên cứu xu hướng và xây dựng phương án cho tương lai. Ngoài nội lực, Nam Long hợp tác đơn vị tư vấn bất động sản quốc tế như CBRE, Savills để có phân tích khách quan và dữ liệu đáng tin cậy. Những thông tin đó giúp chúng tôi hiểu đúng nhu cầu thật của thị trường.
- Với kinh nghiệm nhiều năm làm địa ốc, theo ông, điều khó nhất khi thuyết phục khách hàng Việt Nam để họ thật sự tin và chọn mua một sản phẩm là gì?
- Điều khiến khách hàng tin và chọn một sản phẩm không chỉ nằm ở “phần xác”, mà còn ở “phần hồn”, tức cảm xúc khi họ sống trong không gian đó. Với Nam Long, “phần hồn” ấy xuất phát từ tinh thần chuẩn mực. Khi cư dân thấy mình đang ở trong một nơi được làm đúng chuẩn, sự tin tưởng sẽ hình thành một cách tự nhiên.
Yếu tố thứ hai là sức khỏe. Trong tất cả dự án, Nam Long đều chú trọng không gian rèn luyện thể chất như đường chạy bộ, đường xe đạp hay các khu thể dục thể thao. Khi cư dân nhìn thấy tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày, họ cảm nhận rõ giá trị của dự án.
Thứ ba là môi trường giao tiếp. Quy hoạch của Nam Long luôn tạo ra không gian để hàng xóm gặp gỡ, trẻ em chơi cùng nhau, người lớn tuổi có chỗ trò chuyện. Khi cư dân không cảm thấy đơn độc, họ sẽ gắn bó hơn với nơi mình sống.
Tuỳ vào khả năng chi trả, cư dân chọn mua dòng sản phẩm phù hợp. Với mỗi phân khúc, Nam Long xác lập một chuẩn riêng, ví dụ người ở EHome được thụ hưởng tiêu chuẩn tương ứng. Thế nhưng, sự khác biệt của cư dân Nam Long là khi EHome nằm trong một đô thị tích hợp, cư dân lại được hưởng trọn hệ thống tiện ích tiệm cận chuẩn quốc tế của toàn khu như bệnh viện, trường học, khu thể thao, tiện ích thương mại... Điều đó giúp khách hàng cảm nhận rõ ràng giá trị của sản phẩm mình lựa chọn.
- Ông có thể chia sẻ rõ hơn cách Nam Long xác định chuẩn riêng cho mỗi khu đô thị?
- Chuẩn riêng chúng tôi gọi đó là City Facility Standard, tức những hạng mục tối thiểu nhưng bắt buộc của một đô thị, những thứ mà nếu thiếu thì cư dân không thể sinh sống trọn vẹn. Đó là trường học, bệnh viện, cửa hàng tiện ích, giao thông nội - ngoại khu, không gian cộng đồng…
Với Nam Long, những hạng mục được xem là “tiện ích cộng thêm” ở nhiều nơi lại chỉ là chuẩn tối thiểu để một đô thị có thể vận hành đúng nghĩa. Chúng tôi tiếp cận City Facility Standard như nền tảng bắt buộc, để cư dân ngay từ ngày đầu đã có một hệ sinh thái sống đầy đủ và ổn định.
Sau lớp nền tảng bắt buộc đó mới đến giá trị gia tăng. Đây là lúc Nam Long tạo “sân chơi” để các đối tác giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ… cùng tham gia, bổ sung tiện ích và làm đô thị phong phú hơn. Vai trò của Nam Long là mở đường, đặt nền tảng, rồi mời những đơn vị có chuyên môn vào làm đúng phần và phát huy thế mạnh của họ.
Không phải hạng mục nào cũng hoàn thiện trong một sớm một chiều, nhưng quan điểm của chúng tôi rất rõ đã cam kết thì phải làm được, từng bước một và đúng chuẩn. Đó là cách Nam Long xác lập chuẩn sống cho mỗi khu đô thị của mình.
- Hiện nay thị trường quan tâm nhiều đến xu hướng phát triển bền vững hay Smart City. Theo ông, những khái niệm đó ảnh hưởng thế nào đến tâm lý người mua nhà?
- Thực ra, những khái niệm như phát triển bền vững hay Smart City vẫn khá xa xỉ nếu đặt vào bối cảnh Việt Nam. Những giá trị đó thường thuộc về quốc gia đã phát triển, còn chúng ta vẫn đang trong quá trình phát triển nên chưa thể đáp ứng đầy đủ.
Tuy nhiên, các nhà phát triển chuyên nghiệp thì phải nghĩ cho tương lai. Làm hôm nay là phải nghĩ đến 20 năm sau. Vì vậy, những vấn đề như biến đổi khí hậu, đô thị xanh, ô nhiễm môi trường… đều phải được đưa vào tiêu chí thiết kế và đầu tư. Nhìn ở khía cạnh phát triển bền vững thì lại giống như bạn mua một món đồ tốt - ban đầu có thể đắt, nhưng dùng lâu thì hiệu quả rất cao.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Do đó, Nam Long tính đến những giải pháp thiết kế bền vững từ việc tái sử dụng nước tưới cây, đến cách duy trì hệ thống kênh rạch ở trạng thái cân bằng sinh thái. Rất nhiều yếu tố được đặt vào tư duy thiết kế làm sao để tận dụng tối đa những gì thiên nhiên đang có và bồi đắp thêm, thay vì phá vỡ. Đây cũng là những tiêu chí cốt lõi trong thiết kế mà Nam Long luôn kiên trì áp dụng.
Đô thị tích hợp - chuẩn mực được làm thật, vận hành bằng nỗ lực bền bỉ
- Trong quá trình phát triển các khu đô thị tích hợp với quy mô hàng trăm hecta, ông nghĩ điều khó nhất khi triển khai và vận hành là gì?
- Thực ra trong phát triển bất động sản, nếu nhìn theo trình tự từ dễ đến khó thì làm cái nền, bán cái nền luôn là bước dễ nhất. Xây nhà phố cũng dễ, xây một chung cư thì khó hơn nhưng cuối cùng vẫn là xây lên rồi bán, có thể tính toán được đầu tư bao nhiêu, bán giá bao nhiêu, thu tiền thế nào.
Nhưng làm đô thị tích hợp thì phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ xây nhà ở, mà phải đồng thời phát triển trường học, bệnh viện, tiện ích đô thị, thể thao, hạ tầng dịch vụ… Lúc này bài toán khó hơn, vốn cũng lớn hơn.
Nói về thách thức, đầu tiên đô thị tích hợp đòi hỏi nguồn lực rất lớn và phải theo đuổi đến cùng chứ không thể tính ngắn hạn.
Thứ hai là câu chuyện vận hành. Có những hạng mục chúng tôi có thể mời đơn vị chuyên nghiệp vào vận hành, nhưng cũng có những phần không mang lại hiệu quả kinh tế ngay, buộc Nam Long phải tìm công thức phù hợp, thậm chí tính toán phương án bù lỗ trong giai đoạn đầu. Còn với việc thu phí vận hành từ cư dân, Nam Long cũng phải liên tục trao đổi, thuyết phục để họ hiểu và đồng hành.
Vấn đề tiếp theo là mời gọi đối tác dịch vụ. Không chỉ bỏ vốn xây lên, chúng tôi phải kết nối đơn vị vận hành từ trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học - để tham gia đồng hành phát triển dự án. Ở giai đoạn đầu, khi dòng tiền còn âm và hiệu quả đầu tư chưa rõ rệt, rất khó để thuyết phục các đơn vị vận hành tiện ích đồng hành cùng mình. Vì vậy, chúng tôi phải xây dựng công thức hợp tác đủ thuyết phục để họ có thể tồn tại trong giai đoạn đầu.
Chẳng hạn, Nam Long hỗ trợ họ nhiều khâu từ xây lắp, phương án thuê, tiếp cận khách hàng đến chương trình ưu đãi. Mục tiêu là tạo mô hình mà đôi bên cùng thành công và cùng chia sẻ lợi ích. Chỉ khi dân cư về đông, đạt tới “điểm bùng phát”, thì các dịch vụ mới vận hành hiệu quả và thành công cùng Nam Long.
Những bài toán này phải được tính như đánh cờ, luôn nhìn trước nhiều bước, bởi nếu chỉ tính từng bước thì không thể ra bức tranh tổng thể. Mình phải lường được khi đầu tư các tiện ích đô thị, giá trị bất động sản sẽ được nâng lên thế nào, năng lực bán hàng và khả năng hấp thụ thị trường ra sao. Chỉ khi tính được bức tranh tổng thể, các quyết định đầu tư mới tạo nên hiệu quả.
![]() ![]() |
- Sau khi giải quyết bài toán kiến tạo đô thị và vận hành tiện ích, Nam Long áp dụng công thức gì để tạo sức hút, đưa cư dân về sinh sống?
- Nam Long có lợi thế là quy hoạch tốt và đầu tư bài bản. Nhưng để đẩy mạnh thu hút cư dân về ở, chúng tôi phải tiếp tục nâng cao năng lực kiến tạo cộng đồng.
Một phần quan trọng nằm ở công tác marketing và bán hàng. Chúng tôi tổ chức các hoạt động place-making (kiến tạo không gian, nơi chốn), các tour trải nghiệm để người mua thấy được sự khác biệt của dự án. Nam Long cũng phát triển nhà mẫu, điểm trải nghiệm đô thị để khách hàng đến xem, chạm, cảm nhận thực tế; đồng thời xây dựng hệ thống giao thông về khu đô thị như xe bus.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Thực tế ở Nam Long, cộng đồng cư dân của chúng tôi đều hài lòng với sản phẩm. Thách thức lớn nằm ở việc làm sao để nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng về sản phẩm của Nam Long. Để khách hàng hiểu được những giá trị đó, chính đội ngũ Nam Long cũng phải hiểu về sản phẩm và có cách kể chuyện phù hợp. Cuối cùng, theo tôi, chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới nói lên tất cả. Bởi nói thì dễ, làm mới là phần khó nhất.
- Ông từng nhắc đến tinh thần “hứa ít, làm thật”. Với kinh nghiệm hơn một thập kỷ đồng hành đối tác Nhật, tinh thần này có phải là một trong những điều mà Nam Long đúc kết từ quá trình học hỏi?
- Điều mà tôi học được từ đối tác Nhật Bản trước hết là sự khiêm tốn. Làm được 10 phần thì cũng chỉ nên nói 6-7 phần, đó là văn hóa nhất quán của họ.
Các đối tác Nhật của Nam Long đều là những tập đoàn có lịch sử phát triển hàng trăm năm nhưng rất khiêm nhường, không phô trương. Chỉ đến khi đi xem các dự án thực tế, tôi mới thấy họ thực sự rất mạnh, rất giàu kinh nghiệm, càng đáng nể với cách làm việc rất tôn trọng đối tác. Đó là bài học mà tôi nghĩ doanh nhân Việt Nam, trong đó có tôi, đều nên học.
Một điểm nữa là giá trị của sự thật. Ở nhiều thị trường châu Á, bất động sản thường thiên về phô diễn, đặc biệt ở nhà mẫu. Nhưng nếu bạn nhìn nhà mẫu của Nhật hay Australia, bạn sẽ thấy họ rất thật, chất lượng như thế nào thì thể hiện đúng như vậy. Cách làm đó rất gần với tinh thần Nam Long hướng tới: Thật thà, mộc mạc, chuẩn mực.
Có thể nói việc Nam Long và đối tác Nhật đồng hành lâu bền chính vì sự đồng điệu này.
Triết lý Nam Long - làm đô thị để kiến tạo “di sản sống” cho cộng đồng
- Hướng phát triển các khu đô thị của Nam Long được định vị như thế nào tại TP.HCM và trong tầm nhìn 5-10 năm tới, doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng như thế nào?
- Trước hết phải nói rằng phần lớn dự án hiện tại của Nam Long đều được chuẩn bị rất lâu, khoảng 5-20 năm. Và quỹ đất của chúng tôi luôn nằm trong những khu vực được quy hoạch bài bản gồm đô thị vệ tinh, các trục vành đai của thành phố.
Ở TP.HCM, những dự án dọc Vành đai 2, Vành đai 3 hay Vành đai 4 cũng như các trục xuyên tâm đều là lợi thế của Nam Long. Trong tương lai, các dự án mới sẽ tiếp tục bám vào hệ thống hạ tầng mà Nhà nước đang ưu tiên đầu tư, để đảm bảo kết nối đúng định hướng quy hoạch.
![]() ![]() |
Bên cạnh đó, vùng TP.HCM hiện mở rộng hơn nên cơ hội cho dự án mới rất lớn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ, tôi đánh giá tiềm năng rất mạnh, Nam Long hiện có các dự án trọng điểm tại đây.
Phía Bắc, Nam Long đã có hai dự án ở Hải Phòng và đang tìm kiếm cơ hội tại khu vực Hà Nội mở rộng. Tôi tin việc mở rộng các dự án chỉ còn là vấn đề thời gian, vì hiện Nam Long đã được Bộ Xây dựng chọn vào danh sách 18 doanh nghiệp có năng lực tốt để đầu tư và phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.
- Trong vị thế người sáng lập, ông hình dung Nam Long sẽ thế nào trong thập kỷ tới?
- Nam Long đã đặt ra tầm nhìn đến năm 2030. Hình ảnh mà tôi kỳ vọng là một Nam Long đã hiện thực hóa được các đô thị tích hợp của mình - hiện thực hóa đúng tầm nhìn. Tức là, chúng tôi hoàn thành được số lượng nhà ở vừa túi tiền đã đặt ra, hoàn thành những khu đô thị tích hợp đã cam kết.
- Với ông, thế nào là “di sản sống” mà Nam Long muốn tạo ra?
- Khái niệm “di sản sống” của Nam Long bắt đầu từ ý nghĩa rất đơn giản: Quê hương. Tổ ấm không chỉ là căn nhà, mà là sự tổng hòa của hàng xóm, lối xóm, là thành phố mà đến một thời điểm nào đó, bạn bỗng cảm thấy thân thuộc, gắn bó và yêu thương.
Điều chúng tôi hướng đến là làm sao để trong các dự án của Nam Long, người ta cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và có thể bước ra đường với nụ cười.
Với tôi, “di sản sống” không phải chỉ là công trình, mà là cảm xúc, là môi trường, là tiện ích, là sự thân thiện của không gian sống. Một nơi mà tôi đi ra là gặp hàng xóm, một nơi không khiến tôi sống 20 năm mà vẫn không biết ai bên cạnh mình. Vật chất và phi vật chất phải tồn tại song song để tạo nên ký ức, cảm xúc đủ mạnh để người ta nhớ về và muốn quay lại.
![]() ![]() ![]() ![]() |

















