Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chồng tôi

Tôi đã có gia đình nhỏ, một người đàn ông mà mình muốn dựa vào cả đời. Đó là chồng tôi.

Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ, anh là vận động viên khi còn là sinh viên, một lần cùng bạn đi cổ vũ trong một cuộc thi đấu, anh và tôi biết nhau.

Anh không phải người lãng mạn, nhưng là người luôn ở cạnh bên mỗi khi tôi cần. Anh là người đàn ông mà tôi có thể là chính mình, không cần một vỏ bọc nào mỗi khi ở cạnh bên.

Vậy là vào năm tư đại học, tôi có bạn trai. Anh cũng là sinh viên đại học, nhỏ hơn tôi một tuổi. Ban đầu, tôi hơi lo lắng vì cho rằng tuổi tác có thể làm cản trở tình cảm của chúng tôi, tôi vốn chững chạc hơn tuổi nên lại càng lo. Nhưng cuối cùng, vượt qua tất cả, tôi và anh ở bên nhau.

Ngày đó, chúng tôi đều nghèo, là dân tỉnh lẻ lên thành phố học, không máy tính, không điện thoại xịn, không cả xe máy. Mỗi ngày, anh thường đèo tôi trên chiếc xe đạp, có khi chở tôi đi học, có khi đi ăn ở những quán ven đường.

Chúng tôi đi khắp những cung đường đẹp của thành phố, thỉnh thoảng anh sẽ một tay lái xe, một tay nắm lấy tay tôi. Dù thiếu thốn nhiều thứ, chúng tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ. [...]

Tôi chưa bao giờ bị bỏ lại hay phải chờ đợi anh quá lâu trong suốt hơn 10 năm nay (dù ngày ấy hay bây giờ). Bởi vì, bước ra cánh cổng trường, anh đã đứng đó đợi sẵn, đón tôi bằng nụ cười ấm áp, câu đầu tiên anh nói, luôn là câu: “Em có mệt không?”.

Mặc dù, tôi biết rất rõ rằng, so với tôi, anh mới là người mệt hơn. Kiên nhẫn, yêu thương và thấu hiểu, đó chính là anh.

Anh hiểu rất rõ về gia đình tôi, anh cũng là người duy nhất tôi thấy tin tưởng để có thể tâm sự hết tất cả về hoàn cảnh của mình. Không bất an, không lo sợ, không vì một điều gì cả.

Nhà tôi vốn nghèo, nghèo nhất nhì nơi tôi ở, ba vì không chịu nổi cuộc sống cơ cực đã rời bỏ chúng tôi khi các anh em vẫn còn tuổi ăn tuổi học. Ba đã chọn cuộc sống cho riêng mình, quên đi sự tồn tại của vợ con.

Khi nghe tôi kể về hoàn cảnh của bản thân, tất nhiên kèm với lời kể là những cơn nấc nghẹn, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, ôm chặt tôi vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai.

Suốt những năm tháng bên nhau, chúng tôi đã vượt qua thật nhiều khó khăn. Anh và tôi đều là người chăm chỉ, có chí cầu tiến. Chúng tôi ngoài đi học, còn bận rộn với những công việc làm thêm.

Tuy nhiên, vì chưa ra trường nên đồng lương rất ít ỏi, chúng tôi từng chia nhau ổ bánh mì, hộp cơm. Có những ngày, chúng tôi không còn đồng nào. Nhưng có một điều là, cho dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi.

[…]

Đến bây giờ, chúng tôi đã là một gia đình gần ba năm rồi, anh vẫn luôn là người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Anh vẫn kiên nhẫn như ngày nào, là người luôn ở bên cạnh và nắm chặt tay tôi đi qua những khó khăn, sóng gió của cuộc sống.

Anh sẽ yên lặng mỗi khi tôi quá đáng hay vô cớ kiếm chuyện, sẽ chiều chuộng những mong muốn nhất thời của tôi. Tuy nhiên, sau đó, anh đợi tôi bình tĩnh lại, anh sẽ ngồi xuống để phân tích và cùng tôi giải quyết vấn đề hay những khúc mắc.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ bình yên như thế, không màu mè, không giàu có nhưng chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.

Anh là người ít nói, ít làm những điều lãng mạn như tặng hoa, quà mỗi dịp lễ, sinh nhật, valentine… vì anh nói cả tôi và anh đều là món quà của nhau.

Nhưng anh sẽ là người dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi và hộp cơm để tôi mang đi làm. Anh là người không ngại đi chợ, nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi anh đi làm về sớm, lúc rảnh rỗi hay thấy vợ bận rộn hoặc mệt mỏi.

[…]

Đã hơn 10 năm bên nhau, em vẫn luôn biết ơn anh vì đã là người yêu, người chồng, người đồng hành trong cuộc sống của em. Ngoài tình yêu, anh còn là một người bạn, một người anh, một ân nhân và đôi lúc, em thấy anh như một người cha.

Em thấy mình thật trẻ con khi ở cạnh anh, nhiều khi trút hết tất cả mệt mỏi, bực tức vào anh. Em xin lỗi chồng nhiều nhé!

Ngoài ra, em cũng muốn cảm ơn chồng, cảm ơn anh nhiều nhé, có một cô vợ dạy văn, hay viết văn làm thơ về ti tỉ thứ trên đời, nhưng em chưa một lần viết cho anh, viết về anh, về cuộc tình của chúng mình. Vì đối với em, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết tình cảm và sự biết ơn của em dành cho anh, em biết khi anh đọc những dòng này, sẽ lại ôm lấy em, mắng em là: “Đồ ngốc, vợ chồng mà ơn nghĩa gì!”.

Trần Võ Bích Quyên/ Tri Thức Trẻ Books/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY