Trong hai năm đầu cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ khuôn mẫu của tổng thống và những chuẩn mực ở thủ đô của nước Mỹ. Ông bỏ qua các quy tắc ứng xử và truyền thống của nhiều thế hệ.
Ở Washington của Trump, sự thật ít được coi trọng. Xúc phạm và tấn công cá nhân được các thành viên của cả hai đảng sử dụng với tần suất ngày càng cao. Các cuộc họp báo ở Nhà Trắng gần như biến mất. Mọi thứ bao gồm các cuộc điều tra và các tổ chức phi đảng phái đột nhiên đều bị chính trị hóa.
Tổng thống Trump tham dự cuộc họp tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 10/4. Ảnh: AP. |
Trường hợp cá biệt
“Ông ấy phá hủy khuôn mẫu đối với tổng thống. Ông ấy không coi mình là một phần trong truyền thống các đời tổng thống nối tiếp nhau. Thay vào đó, ông ấy coi chức vụ tổng thống như một phần mở rộng của con người mình”, Douglas Brinkley, nhà sử học về tổng thống tại Đại học Rice, nói với AP.
Đây chỉ là trường hợp cá biệt hay Nhà Trắng sẽ thay đổi mãi mãi? Liệu xu hướng này có kéo dài xa hơn nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump hay không là câu hỏi chưa thể trả lời cho đến khi Nhà Trắng có chủ nhân mới. Tuy nhiên, Brinkley dự đoán “sẽ không có tổng thống nào tự mô phỏng theo ông ấy”.
Trước khi Trump bước vào phòng Bầu dục, nhiều người từng dự đoán rằng vị tỷ phú New York sẽ từ bỏ sự phô trương trong chiến dịch tranh cử của mình và “ra dáng tổng thống hơn” sau khi nhậm chức. Không ai còn nói như vậy nữa.
Bản thân Trump tin rằng sự khó đoán của mình là điều khiến người Mỹ chú ý và thúc đẩy thành công của ông.
“Tôi thấy những lời thoại ngốc nghếch trên chiếc máy nhắc chữ này. Các bạn có để ý rằng tôi không hề dùng đến nó trong tối nay không?”, Trump hỏi đám đông trong buổi mít-tinh hồi tháng 6 ở South Carolina.
“Mỗi lần nhìn vào nó, tôi thấy những lời lẽ thật nhàm chán, chúng ta không muốn nghe nó. Nước Mỹ đang trở lại, vĩ đại hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông nói.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tới sân bay ở bang Pennsylvania, Mỹ, ngày 11/9. Ảnh: AP. |
Trump mang đến Nhà Trắng phong cách thách thức và gạt bỏ lề thói, điều đã giúp ông thắng cử trong năm 2016. Ngay từ những ngày đầu lên nắm quyền, Trump đã lan truyền thông tin sai về quy mô đám đông tham dự buổi lễ nhậm chức và những cáo buộc vô căn cứ về hàng triệu cử tri bất hợp pháp. Từ đó đến nay, ông vẫn không ngừng tung ra những “sự thật phiên phiến” kiểu vậy.
Từ chuyện lớn đến chuyện bé, những thông tin thiếu chính xác liên tục được Trump đưa ra. Năm 2018, ông nhiều lần tuyên bố rằng mình đã thông qua đợt cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử (ông không làm vậy).
Ông nói nền kinh tế Mỹ đang ở mức tốt nhất trong lịch sử (không phải vậy). Ông nói Brett Kavanaugh, người được ông đề cử làm Thẩm phán Tòa án Tối cao, đứng nhất lớp khi tốt nghiệp Trường Luật Yale (trường không xếp hạng sinh viên).
Tuần trước, sau khi đưa ra quyết định đột ngột, đơn phương rút quân đội Mỹ khỏi Syria, Trump viết lên Twitter rằng Nga “không hài lòng” về quyết định của ông. Vài giờ trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cổ vũ động thái này.
Dần dần, các tuyên bố của Nhà Trắng trở nên mất uy tín. Tháng trước, khi một báo cáo liên bang được công bố cho thấy tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, tuyên bố của Nhà Trắng lại tỏ ý nghi ngờ về phát hiện trên và đưa ra lập luận sai lầm rằng một số lượng đáng kể các nhà khoa học nghi ngờ về hiện tượng này.
Việc Nhà Trắng tung ra đoạn video được chỉnh sửa để thổi phồng va chạm nhỏ giữa phóng viên CNN và một thực tập sinh cũng làm tổn hại uy tín của chính quyền. Tương tự như vậy, khi Trump đe dọa đóng cửa biên giới phía nam, phần lớn mọi người ở Washington chỉ nhún vai vì cho rằng ông đang nói quá.
Cuộc họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng, cơ hội để công chúng lắng nghe những quan điểm của tổng thống, cũng gần như bị xóa bỏ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders chỉ tổ chức một cuộc họp ngắn vào tháng 12 trong thời gian chưa đầy 15 phút.
Washington dõi theo Trump
Giờ đây, hình thức liên lạc chính từ Nhà Trắng là thông qua các dòng tweet dài 280 ký tự. Chuông báo điện thoại về bài đăng mới trên Twitter của ông Trump vang lên khắp Washington, khiến các cơ quan chính phủ và các nghị sĩ đôi khi phải giật mình thảng thốt.
Tuần trước, quyết định thông báo rút quân khỏi Syria của ông Trump khiến các nghị sĩ đảng Cộng hòa sửng sốt vì họ chưa được hỏi ý kiến hay tham vấn. Bất chấp lời khuyên từ đảng của mình, ông Trump vẫn để chính phủ đóng cửa vì thiếu ngân sách cho bức tường biên giới như lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông.
“Khó khăn ở đây là Trump giống như một tiền vệ không ra hiệu cho đồng đội mà chỉ đơn giản chộp lấy bóng và đợi mọi người phản ứng theo”, cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nhận xét.
Tổng thống Trump phát biểu trong một sự kiện ở Vườn Nam, Nhà Trắng, ngày 20/12/2017. Ảnh: AP. |
Các dòng tweet của Trump thường là những lời xúc phạm công chúng mà các tổng thống thời nay không chia sẻ công khai. Ông gọi lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện là “Chuck Schumer khóc nhè”, gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Ngay cả cựu ngoại trưởng Rex Tillerson, người từng được Trump bổ nhiệm, cũng bị nói là “đần độn”.
Sự lỗ mãng và độc miệng này đang len lỏi vào những cuộc đối thoại của các quan chức Washington. Vài tuần trước khi từ chức do một vụ bê bối về đạo đức, Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Ryan Zinke viết trên Twitter rằng một nghĩ sĩ đảng Dân chủ “khó mà suy nghĩ tỉnh táo khi đã nốc cạn chai”, ám chỉ người này là kẻ rượu chè.
Sau cuộc tranh luận gay gắt về ngân sách với ông Trump, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi đã nói với các nghị sĩ Dân chủ rằng bức tường biên giới là “nỗi ám ảnh tuổi trưởng thành” của tổng thống.
Trên trường quốc tế, ông Trump cũng phá vỡ khuôn mẫu của một tổng thống. Ông từ chối ngoại giao hình thức để ủng hộ mối quan hệ theo kiểu giao dịch. Ông dằn mặt các đồng minh lâu năm và làm thân với bất kỳ người nào mà ông cho là kẻ mạnh. Ông bỏ qua các hội nghị thượng đỉnh thường có trong lịch trình của tổng thống, bao gồm cuộc họp ở châu Á hồi tháng 11.
“Ông ấy là tổng thống có một không hai. Trump không biết tới lịch sử và không cần học theo bất cứ tổng thống nào khác. Nhưng tất cả chúng ta đều nói về ông ấy”, nhà sử học Brinkley nhận xét.