Vài ngày trước ở Canary Wharf, đoàn người đã xếp hàng 5 giờ trước khi Didier Drogba đến để tham gia vào buổi ký tặng cuốn tự truyện của mình. Rất nhiều người trẻ tuổi có mặt ở đó, ví dụ, một cô gái đến từ New York chỉ để nhìn thấy Drogba. “Cuối cùng, tôi đã được gặp anh", cô nói trong nước mắt.
Khó có thể tưởng tượng sự yêu mến của họ dành cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Cũng dễ hiểu thôi, anh đã đi vào hàng ngũ huyền thoại của Chelsea, giống như Frank Lampard, Gianfranco Zola và một vài người khác. Không bao giờ người ta mảy may nghi ngờ về tinh thần chiến đấu của Drogba - một chiến binh thực thụ.
Vào năm 2014, The Blues tưởng như đã có một bản sao của Voi rừng sau khi sở hữu Diego Costa từ Atletico Madrid. Thậm chí, chân sút gốc Brazil còn được coi là phiên bản nâng cấp, bởi sự hòa nhập cực nhanh, ghi cả tá bàn thắng chỉ trong một thời gian ngắn. Hơn hết, cá tính của anh ta cũng dữ dội hơn.
Costa ngày một xấu xí, cả trong lẫn ngoài sân cỏ |
Vậy nhưng chắc chắn Costa đã thất bại để đi vào tâm trí các CĐV Chelsea như một biểu tượng. Anh ngày một xấu xí, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh sa đà vào những cuộc cãi vã, luôn nổi bật ở khía cạnh tiêu cực và cả khi không ghi bàn thắng. Mới đây tại White Hart Lane, Costa còn không được vào sân. Thế nhưng tiền đạo 27 tuổi vẫn biết làm thế nào để trở nên nổi bật. Bây giờ, anh ta tấn công cả Mourinho, ném áo bib vào ông thầy vì giữ anh trên băng ghế dự bị.
Chuyện gì đã xảy ra với Costa? Thật dễ để nói anh ta thuộc mẫu cầu thủ chỉ tỏa sáng một mùa, rằng anh là kẻ tệ hại chuyên gây gổ, một gã côn đồ hơn là cầu thủ, và rằng anh là kẻ vứt đi.
Nhưng, làm thế nào để một chân sút ghi 20 bàn mùa giải trước và 27 bàn tại La Liga mùa trước nữa biến mất chỉ sau vài tháng? Đến lúc này, Costa chỉ mới có 3 bàn tại Premier League và trước 3 đội bóng thuộc phía dưới bảng xếp hạng nhưng đã 2 lần nhận án treo giò.
Mourinho từng thích thú với sự hoang dại, hung hãn của Costa |
Trước hết cần phải làm rõ, Costa đã luôn là một chiến binh hung hãn. Jorge Valdano - cựu giám đốc thể thao Real Madrid - từng mô tả anh ta là “một hậu vệ chơi ở phía trước” và “chưa bao giờ thấy tiền đạo nào đá người nhiều như thế”. Tuy nhiên, điều này không có gì mới. Ngay khi còn rất trẻ và chơi bóng ở Brazil, anh ta đã từng bị treo giò 4 tháng vì tát đối thủ. Khi ký hợp đồng, Mourinho chắc chắn biết những điều này.
Nhưng ông thích thú với điều đó. Ông coi Costa là miếng ghép còn thiếu, một miếng ghép mang đến sự máu lửa, luôn coi đối phương là kẻ thù và chạy trên sân với “con dao dắt sau lưng áo”. Dần dần, Mourinho biến Costa thành vũ khí để chống lại phe đối lập mạnh mẽ.
Dấu mốc là trận lượt về gặp Liverpool ở League Cup hồi tháng 1. Trước trận này, Chelsea bị Bradford đánh bại tại FA Cup và Mou nhận thấy sự cần thiết để quay về chủ nghĩa thực dụng. Được sự khuyến khích của Mou, Costa bắt đầu chơi như một hậu vệ thực thụ và nhiệm vụ là tạo ra sự hỗn loạn xung quanh khu vực cấm địa của đối phương. Chiến thuật này thành công mỹ mãn. Chelsea vượt qua Liverpool mặc dù Costa bị treo giò 3 trận vì hành xử thô bạo với Emre Can.
Bây giờ, Costa tấn công cả Mourinho và ném áo bib vào ông thầy |
Khi một "con thú" được kích hoạt bản tính hoang dại và không còn bị cản trở bởi hàng rào luật lệ? Trong 10 tháng qua, Costa chỉ ghi được 7 bàn thắng, thu nhặt 6 thẻ vàng và bị cấm 6 trận cho các hành vi bạo lực. Mùa này, anh ta mất 356,3 phút để có một bàn thắng trong khi ở giai đoạn tương ứng năm ngoái chỉ là 99,8.
“Costa không nắm bắt trận đấu và di chuyển đúng cách”, Mourinho nói sau trận gặp Norwich, “Là một tiền đạo, anh ta phải đọc tình huống”. Thật ngạc nhiên, Costa đã luôn có mặt ở đúng vị trí, đúng thời điểm để ghi các bàn thắng trong quá khứ. Bây giờ Mou lại cho rằng anh ta thiếu nhạy cảm. Chẳng phải cả năm qua ông đã phục dựng Costa theo thói quen bạo lực và tuyên bố tiền đạo này làm rất tốt nhiệm vụ gây áp lực đó sao?
Khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát và Costa quên mất công việc ghi bàn, Mourinho lại biến anh ta thành vật tế thần cho thất bại của mình.