Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chính biến Thái Lan diễn ra thế nào?

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 tháng dẫn tới đảo chính ở Thái Lan bắt nguồn từ một dự luật ân xá chính trị nhằm mở đường cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

Tháng 11/2013: Chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, trình dự luật ân xá chính trị, đề nghị xóa tội cho những chính trị gia và những người có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan từ năm 2004 tới năm 2013. Theo các nhà phân tích, nó có thể mở đường cho sự hồi hương của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo BBC, đảng Dân chủ và những người ủng hộ chính phủ, phe Áo đỏ, phản đối, dự luật. Thực tế này khiến Thượng viện Thái Lan phủ quyết dự luật dù Hạ viện đã thông qua. Không chỉ thất bại, dự thảo luật ân xá chính trị còn thổi bùng những cuộc biểu tình phản đối do đảng Dân chủ phát động. Ông Suthep Thaugsuban dẫn đầu cuộc biểu tình nhằm lật đổ ảnh hưởng của gia đình Shinawatra.

Tháng 12/2013: Nhằm đối phó với áp lực ngày càng lớn từ phe đối lập, Thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Hạ viện, ấn định tổ chức tổng tuyển cử sớm trong tháng 2/2014. Tuy nhiên, bà Yingluck không chấp thuận từ chức theo yêu sách của những người phản đối chính phủ. Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh phong trào biểu tình, khẳng định, việc thủ tướng giải tán quốc hội hay từ chức không phải là điều kiện đủ để biểu tình kết thúc. Ông muốn thành lập một chính phủ không qua bầu cử để thực hiện cải cách trước khi tổng tuyển cử diễn ra.

Cùng thời điểm, cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập bị truy tố vì tội giết người. Cơ quan công tố cáo buộc liên quan tới các hoạt động trấn áp đẫm máu người biểu tình thuộc phe Áo đỏ năm 2010. Ông Abhisit bác bỏ mọi cáo buộc và nộp khoản tiền bảo lãnh 1,8 triệu baht (56.000 USD) để tại ngoại.

Tháng 1/2014: Bất ổn tiếp tục leo thang ở Thái Lan do phe đối lập tăng các hoạt động chống chính phủ. 9 người chết và nhiều người bị thương vì bạo lực nên chính phủ Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 22/1. Trong khi đó, người biểu tình sử dụng vũ lực để ngăn chặn tổng tuyển cử.

Ông Suthep Thaugsuban dẫn đầu cuộc biểu tình nhằm lật đổ ảnh hưởng của gia đình Shinawatra. Ảnh: AP

Trong những ngày cuối tháng 1/2014, một thủ lĩnh của phe biểu tình thiệt mạng bị bắn chết. Những người chống chính phủ bao vây các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước, ngăn quan chức bầu cử thực thi nhiệm vụ. Khoảng 440.000 cử tri trên đất nước Thái Lan không thể tới các điểm bầu cử.

Tháng 2/2014: Chính phủ Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử vào hôm 2/2 theo kế hoạch. Ngày 4/2, phe đối lập tuyên bố họ tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm vô hiệu hóa cuộc bầu cử hai ngày trước đó. Theo số liệu sơ bộ mà giới chức công bố ngày 3/2, bầu cử không thể diễn ra ở 9/77 tỉnh, 67 trong tổng số 375 điểm bỏ phiếu. Số cử tri đi bỏ phiếu ở các tỉnh chỉ đạt 46%.

Toàn án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu của đảng đối lập về việc hủy kết quả tổng tuyển cử ngày 2/2 với chiến thắng thuộc về chính quyền của Thủ tướng Yingluck.

Biểu tình vẫn tiếp diễn. Những người chống chính phủ yêu cầu bà Yingluck từ nhiệm để nhường chỗ cho một “Hội đồng nhân dân” để thực hiện cải cách bầu cử.

Những người ủng hộ chính phủ biểu tình tại ngoại ô thành phố Bangkok hôm 11/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: EFE

Tháng 3/2014: Tòa án Hiến pháp Thái Lan hủy bỏ kết quả tổng tuyển cử ngày 2/2 do kết luận nó vi phạm hiến pháp vì cử tri không bỏ phiếu trong cùng một ngày. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục tẩy chay cuộc tổng tuyển cử khác nếu bà Yingluck còn tại vị. Những người chống chính phủ tiếp tục gây áp lực với chính quyền của bà Yingluck. Thái Lan ngừng ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok.

Tháng 4/2014: Phe Áo đỏ lên kế hoạch tuần hành ủng hộ chính phủ của bà Yingluck. Tòa án Thái Lan phát lệnh truy nã một thủ lĩnh phe Áo Đỏ. Trước áp lực biểu tình, Yingluck tuyên bố bà sẵn sàng từ chức. Cùng tháng, Thủ tướng lâm thời Yingluck và Ủy ban Bầu cử (ETC) nhất trí về việc tổ chức bầu cử vào ngày 20/7.

Binh sĩ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters

Tháng 5/2014: Hoạt động phản đối chính phủ của phe đối lập lên tới đỉnh điểm. Tòa án Hiến pháp buộc tội bà Yingluck vi hiến vì cáo buộc lạm quyền. Sự ra đi của bà không khiến tình hình Thái Lan trở nên yên ổn. Thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chính phủ, ông Suthep, kêu gọi những người ủng hộ thực hiện cuộc nổi dậy cuối cùng nhằm lật đổ chính phủ. Suthep tuyên bố rằng nếu chính phủ không sụp đổ sau ngày 26/5, ông sẽ đầu hàng cảnh sát.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, quân đội Thái Lan quyên bố thiết quân luật vào ngày 20/5. Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha triệu tập đại diện của các đảng phái chính trị, nghị sĩ và thành viên Ủy ban bầu cử Thái Lan nhằm giải quyết tình hình bất ổn. Hai ngày sau, quân đội Thái Lan tuyên bố giành quyền kiểm soát chính phủ khi đại diện các đảng phái không tìm ra tiếng nói chung. Đây là cuộc đảo chính thứ 12 ở Thái Lan kể từ năm 1932.

Hồng Duy

Bạn có thể quan tâm