Họ từng là những HLV lỗi lạc của những triết lý bóng đá mà họ theo đuổi và cũng bằng những triết lý ấy, họ đã giành nhiều vinh quang trong sự nghiệp huy hoàng của mình. Thế rồi, trong cùng mùa bóng, một người bị sa thải từ khi giải mới qua được vài tháng, người còn lại thêm một lần nữa dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết Champions League. Tại sao?
Pep Guardiola thêm lần nữa không thể đưa Man City vào bán kết Champions League. |
Đừng đổ lỗi cho VAR
Hẳn đấy phải là một nỗi đau vô cùng lớn. Bởi nó ập đến trong tích tắc khi niềm vui của Guardiola và hàng chục nghìn cổ động viên trên khán đài sân Etihad tắt ngấm khi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 của Sterling không được công nhận, sau khi trọng tài xem lại VAR.
Không công nhận có nghĩa là Man City bị loại trước ngưỡng cửa bán kết Champions League, chỉ vì vài centimet việt vị của Aguero, người đã chuyền bóng cho Sterling. Trước đó, VAR đem đến chết chóc cho đội quân của Pep, khi trọng tài công nhận bàn thắng 3-4 của Llorente, vốn ban đầu bị cho là bóng chạm tay tiền đạo người Tây Ban Nha.
Bàn thắng bằng tay của Llorente đạp tan giấc mơ vô địch Champions League của Man City. |
Tan trận, trước báo chí, Guardiola nói đến những cay đắng về việc bị loại bởi công nghệ VAR. Trên thực tế, không phải bất cứ nhà bình luận hay cổ động viên nào cũng có thể chia sẻ cùng quan điểm ấy. Man City bị loại, một lần nữa như bao năm, dù đầu tư đến nửa tỷ bảng mua sắm cầu thủ dưới thời Pep Guardiola chắc chắn không phải vì VAR, mà vì chính Pep.
Chúng ta có thể cám ơn Pep và Man City về trận tứ kết lượt về bùng nổ và kết thúc theo hướng không thể tin được. Tuy nhiên, bất chấp điều ấy, bất chấp cả triết lý bóng đá mà vị HLV 48 tuổi người Tây Ban Nha đã áp dụng ở mọi nơi ông đến. Tấn công đa dạng, kiểm soát bóng, cống hiến đến tận cùng, Man City vẫn thất bại.
Bởi đấy là trận đấu cúp mà bàn thắng sân khách được tính đến và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Những đội bóng của Pep kể từ sau Barcelona, từ Bayern cho đến Man City, đều chơi tuyệt vời ở các giải Bundesliga và Premier League, trở thành những ông vua đường dài, nhưng ở đấu trường châu lục, họ luôn dừng bước trước những đối thủ chơi rắn hơn, thực dụng và đơn giản hơn.
Pep Guardiola lặng người sau khi VAR tước bàn thắng của Man City khi trận đấu chỉ còn khoảng hơn 1 phút. |
Đối với Jose Mourinho, người áp dụng thứ bóng đá kiểu đó, thực dụng và có vẻ giản đơn, thì đúng là thời của ông có vẻ như đã qua. Người từng cùng với Pep Guardiola thống trị bóng đá châu Âu trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm trước chính là người luôn đi đến cùng với triết lý mà ông sở hữu.
Giống như Pep thích bóng đá đẹp và kiểm soát, thích sự cơ động của các cầu thủ, thích cống hiến và tạo ra những niềm vui, Jose Mourinho là phản chiếu theo hướng đối nghịch. Đấy là bóng đá toan tính, thận trọng, phòng ngự và sự hoàn hảo của chiến thắng không phải việc ca ngợi những thắng lợi kiểu 4-3 của Pep, mà đôi khi chỉ đơn giản là không thủng lưới hoặc những thắng lợi kiểu 1-0.
Tuy nhiên, thứ bóng đá ấy không đem lại niềm vui, sự hứng khởi và chiến thắng ở mùa bóng này nữa. Vị trí á quân mùa trước của MU dưới tay Jose Mourinho chính là thành tích tốt nhất mà ông đạt được với một CLB trong những năm qua. Thật khó có thể tin đấy không phải là cú hích để họ có mùa bóng này tốt hơn, mà là điểm khởi đầu cho quá trình khủng hoảng ở đội, dẫn đến việc Jose Mourinho bị sa thải chỉ 4 tháng sau khi mùa bóng bắt đầu.
Pep Guardiola và Jose Mourinho thất bại với triết lý bóng đá của mình ở những mùa giải gần đây. Ảnh: Sky Sports. |
Khi sự tự tin là con dao hai lưỡi
Đâu là vấn đề của Mourinho? Và tại sao, vào thời điểm Pep thất bại, bỗng dưng người ta đưa cả 2 nhân vật HLV lỗi lạc ấy ra để cùng “ngắm bắn”?
Đơn giản là bởi thứ bóng đá tấn công hào nhoáng và đẹp đẽ của Guardiola có lẽ chỉ phù hợp với các giải quốc nội và vấn đề không phải là ông không thành công vì ở Bayern và Man City không có Messi, mà là bởi con người này đã không thể nào tạo ra được điều đặc biệt khi cần có sự đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên thành tích sân khách các CLB của Guardiola trong các trận lượt đi sân khách ở các vòng knock-out Champions League rất tệ.
Thất bại ở lượt đi trên sân Tottenham là minh chứng, khi sự thận trọng quá mức của Guardiola khiến Man City trả giá. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tính cả 2 lượt trận knock-out, Man City luôn bị loại. 6 mùa gần nhất, các CLB của Guardiola đá 12 trận vòng loại trực tiếp Champions League thì thủng lưới 27 bàn, quá nhiều. 4 mùa gần nhất, 3 lần Guardiola bị loại vì bàn thua sân khách. Kết luận: bị loại vì không giỏi đá cúp, vì không tạo được sự cân bằng về chiến thuật và sự lỳ lợm, bản lĩnh để chiến thắng.
3 mùa làm việc ở sân Etihad, thành tích cao nhất tại cúp châu Âu của Man City chỉ là tứ kết. |
Đối với Mourinho, đơn giản là vì sự khắc khổ và toan tính trong lối chơi của ông đã không còn tạo ra những cảm hứng chơi bóng trong các cầu thủ MU. Tại Old Trafford, Jose Mourinho thất bại theo cùng một cách từng trải qua ở những CLB trước đó, sau thời kỳ vinh quang ở Inter. Đó là đặt cái tôi quá lớn của mình trên tất cả, điều khiến ông xung đột với những ngôi sao lớn như Ronaldo (ở Real), các cầu thủ có ảnh hưởng tại Chelsea, và một loạt ngôi sao MU như Pogba hay Martial.
Những cuộc xung đột ấy đã bóp nghẹt mọi cảm xúc của cầu thủ, và cách tiếp cận trận đấu theo kiểu thận trọng thái quá của ông hạn chế năng lực của cả đội bóng và sự ra đi của ông, theo cách tệ nhất, là không tránh khỏi. Một kết luận: trong bóng đá hiện đại, vấn đề về việc làm thế nào để chiến thắng không phụ thuộc vào việc tên của bạn là ai, là Pep hay Mou, mà là cách bạn vận hành lối chơi thế nào để đánh bại đối thủ và đi xa nhất có thể.
Pep quá tin vào triết lý bóng đá của mình và đã bị các đối thủ có máu mặt “chiếu tướng” trong các năm qua ở đấu trường châu Âu. Mourinho quá tin vào uy tín của bản thân và vẫn bám vào thứ triết lý bóng đá đã không còn phù hợp.
Thành công của những HLV như Pochettino ở Tottenham hay Erik ten Hag ở Ajax Amsterdam là bằng chứng cho thấy, ở những đấu trường lớn và có tính cạnh tranh như Champions League, người ta không chỉ chiến thắng bằng tấn công, mà còn bằng cả sự đơn giản trong lối chơi.
Tottenham xuất sắc vượt qua Man City để góp mặt ở bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. |
Họ chiến đấu đến cùng và không trông mong vào cái gọi là may mắn để đi tiếp. Họ đương nhiên có những toan tính chiến thuật, họ có cả những điểm yếu nhưng trong những thời điểm quyết định, đội bóng của họ chiến thắng, dù đối thủ có thể được đánh giá cao hơn.
Jose Mourinho từng có những chiến thắng và những chiếc cúp theo cách ấy. Pep Guardiola có tất cả cùng Barcelona, không chỉ ở khoảnh khắc thiên tài của Messi. Bây giờ, mọi thứ đang rời xa họ. Pep thua không phải vì sự nghiệt ngã của VAR và Jose Mourinho đang thất nghiệp không phải vì các học trò của ông ở MU làm phản, mà họ thua chính bởi vì không điều chỉnh hoặc làm mới triết lý của mình, chính là điều đã tạo nên thành công của họ trong quá khứ.