Bình luận
Trước Southampton, Man United đã tiếp tục chứng tỏ họ là đội bóng xứng đáng được nhiều người yêu thích nhất nhờ vào những bàn thắng ở cuối trận, những bàn thắng mang dư vị ngọt ngào có tên Cavani.
Man United giành chiến thắng như thế nào?
Tất nhiên, họ đã chiến thắng bằng bản sắc Man United. Đó là bản sắc mang những yếu tố: không khoan nhượng, cháy đến tận phút cuối cùng và chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng kể cả là khi khốn khó nhất. Tuy nhiên, họ cũng thắng bởi một điều khác nữa: Southampton đã đối phó tình thế một cách thiếu khôn ngoan.
Dù Southampton đã có một mạch trận ấn tượng với niềm cảm hứng Ward-Prowse đi nữa, chất lượng cầu thủ của họ cũng không thể so sánh được với Man United. Và ở tư thế của một đội kèo dưới, việc dẫn trước 2 bàn ở hiệp một đã khiến các cầu thủ Southampton thiếu tỉnh táo sau khi bị gỡ hoà.
Tiếc nuối vì 2 điểm đánh mất đã khiến họ lựa chọn phương án chơi quá cởi mở trước đối thủ đã lấy lại cảm hứng. Bởi vậy, thất bại là dĩ nhiên khi mà các cầu thủ Southampton muốn dâng lên kiếm tìm bàn thắng trong khi Man United bắt đầu tỉnh táo hơn, sắc lạnh hơn và chơi nhịp nhàng hơn rất nhiều.
Nếu HLV Ralph Hasenhuttl đủ tỉnh táo để thỏa mãn với một điểm và yêu cầu đội bóng của mình chơi chặt chẽ hơn, có thể ông sẽ đạt mục đích. Tất nhiên, trong bóng đá, ai mà chẳng mưu cầu chiến thắng. Tuy nhiên, chính vì quá tham vọng kiếm 3 điểm, Southampton đã phải trả giá. Họ dâng quá cao nhưng không đủ trình độ để thoát phong tỏa của đối thủ và mất bóng nhiều hơn trong tình trạng đã xuống sức để không thể lui về kịp thời chống đòn phản công của đối phương.
Chiến thắng của Man Utd đến từ sự không khoan nhượng của chính họ, từ việc thay người đúng đắn của Solskjaer, từ đẳng cấp và kinh nghiệm của Cavani nhưng cũng không thể phủ nhận phần sai lầm của chính đối thủ của họ.
Trong cuộc đua đường dài, lối tiếp cận của Southampton là quá khờ khạo. Và nếu nhìn vào trận Chelsea - Tottenham sau đó, chúng ta sẽ càng hiểu sự khờ khạo ấy là gì. Ở Stamford Bridge, cả Mourinho lão làng lẫn Lampard "lính mới" đều thận trọng bởi với họ, 1 điểm còn hơn là không có gì.
Nếu đêm chủ nhật vừa rồi không phải là Southampton với Hasenhuttl mà là Everton với Ancelotti, hoặc Leicester với Brendan Rodger hay West Ham với David Moyes thôi, liệu Man Utd có được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ lội ngược dòng? Dĩ nhiên với chữ nếu thì nói gì cũng dễ nhưng khả năng bảo toàn một điểm sẽ được những HLV kinh nghiệm kể trên ưa thích hơn.
Cavani tỏa sáng trước Southampton. Ảnh: Getty. |
Dư vị Cavani
Cavani xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu dù anh chỉ vào sân từ đầu hiệp 2. Một đường kiến tạo, hai pha chớp cơ hội ghi bàn đủ cho thấy anh là tiền đạo đẳng cấp và toàn diện nhất của Man Utd hôm nay. Chính nhờ pha kiến tạo ấy của Cavani mà trận cầu của Bruno Fernandes mới được cứu chuộc lại. Nếu không, Fernandes thực sự đã có một trận chơi trung bình.
Ngay sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, khắp mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Cavani. Anh đã được “ca” lên tận mây xanh như thể anh sinh ra là được đo “ni” đóng giày để chơi cho Man United. Và trong nhiều ý kiến khen ngợi Cavani, có những ý kiến thậm chí mạnh dạn đề xuất “phế truất” Anthony Martial. Điều đó cho thấy nhân gian này bạc bẽo và chóng quên đến nhường nào.
Có còn ai nhớ lại họ đã ca ngợi Anthony Martial như thế nào 5 năm trước không? Chặng đường không khác Cavani là mấy. Martial mở tài khoản bàn thắng ở Premier League bằng bàn ngoạn mục vào lưới Liverpool vào ngày 12/09/2015 để rồi một tuần sau đó, cũng ngay tại sân St. Mary’s của Southampton, Martial mở màn cú lội ngược dòng sau khi Pelle ghi bàn cho chủ nhà. Trận ấy Martial cũng ghi 2 bàn và Man Utd cũng thắng 3-2.
Vậy có phải là “có mới nới cũ” hay không? Đúng là đẳng cấp của Martial chưa đạt tới tầm Cavani thật, nhưng liệu Cavani chiếm luôn suất của Martial có phải là lựa chọn đúng đắn và lâu dài? Muốn trả lời câu hỏi này, hãy sử dụng 2 dữ kiện sau trước đã. Thứ nhất là tuổi tác. Và thứ hai, họ có thể cùng ra sân với nhau ngay từ đầu hay không?
Cavani tỏa sáng trước Southampton, bởi anh quá tài năng, quá kinh nghiệm, quá bản lĩnh. Tuy nhiên, một phần chúng ta cũng cần nhìn nhận là khi Cavani bùng nổ cũng là khi các cầu thủ Southampton cũng đuối thể lực rồi. Chính vì Southampton xuống sức, một lão tướng 33 tuổi như Cavani mới có thể tung hoành đến thế.
Thực sự, Cavani đã muốn ra đi khỏi PSG từ khi đội bóng này mua Icardi. Cavani cảm thấy tổn thương, và anh nói thẳng với CLB rằng mình sẽ đi vào kỳ chuyển nhượng hè 2020. Dịch Covid-19 ập đến và mùa giải bị kéo dài thêm. PSG lúc đó đã đề nghị gia hạn thêm 2 tháng hợp đồng để Cavani đá nốt Champions League. Nó khiến anh tổn thương lần 2 và anh từ chối. Đó là lý do PSG chơi play-off Champions League không có sự góp mặt của ngôi sao này.
Nếu Cavani giá trị đến thế, tại sao Man Utd không ký với anh một hợp đồng 2-3 năm, mà chỉ ký một năm với điều khoản có thể gia hạn thêm một năm nữa? Một CLB lớn luôn có đội ngũ y tế hùng mạnh và việc kiểm tra sức khoẻ trước khi ký hợp đồng quan trọng vô cùng. Bởi chính việc kiểm tra ngặt nghèo ấy mà Man Utd mới đánh giá sức đóng góp khả thi của Cavani là như thế nào.
Ở tuổi 33 của Cavani, cường độ của Premier League không thể cho phép anh chơi đủ 90 phút mỗi trận. Anh sẽ chỉ là một siêu dự bị, kiểu Solskjaer ngày xưa, nhưng khác hoàn cảnh. Còn nếu ra sân từ đầu, chắc chắn anh cũng không thể đi hết 90 phút của từng vòng đấu như những đàn em trong đội. Và dùng anh khi đối thủ xuống sức như trận Southampton vừa rồi là hợp lý nhất bởi khả năng thay đổi cục diện của anh sẽ cao hơn nhiều.
Như vậy, dư vị Cavani không nên chỉ là những tụng ca, mà còn cần tỉnh táo đừng quên công thần cũ. Phương án bộ 3 Martial - Cavani - Rashford thực ra cũng không tồi chút nào khi Martial vẫn có thể chơi rất tốt ở vai tiền đạo trái.
MU thoát hiểm ngoạn mục trước Southampton. Ảnh: Getty. |
Và những tồn đọng đáng lo ngại
Sau chiến thắng sẽ là gì? Ai mà chẳng mơ sẽ là chiến thắng kế tiếp. Tuy nhiên, giấc mơ ấy sẽ chỉ thành hiện thực nếu như đội bóng cho thấy sự ổn định, cân bằng. Man Utd lúc này thì sao? Thực sự là chưa hề ổn định.
Hãy nhìn vào hàng tiền vệ của họ là chúng ta đủ hiểu. Trừ Fernandes ra, gần như không cầu thủ nào chắc suất cả. Bản thân Solskjaer cũng không chắc chắn giữa lựa chọn chơi với 3 tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ trung tâm hay với 4 người hình kim cương.
Lúc này, giải đấu đã đi được 10 vòng (Man Utd mới đá 9 trận). Tính thêm cả thời gian kể từ khi Bruno Fernandes gia nhập Man Utd, coi như một năm đã trôi qua. Vậy mà bộ khung tiền vệ của Solskjaer vẫn chưa thể định hình.
Chính vì chưa thể định hình, và khai thác Fernandes quá mức, nên đã dẫn đến một Fernandes kiệt sức. Ở trận gặp Southampton, Fernandes thực tế là người chơi đuối nhất của hàng tiền vệ Man Utd. Tỷ lệ chuyển chính xác của anh chỉ được 61%. Anh mất bóng 37 lần và trong 13 lần tranh chấp bóng tay đôi, anh chỉ thắng được 2 lần.
Và lựa chọn chơi 4-3-1-2 của Solskjaer mới thực sự là tai hại. Mason Greenwood chưa bao giờ chơi tốt trong sơ đồ 2 tiền đạo. Tại sao Solskjaer không chơi 3 tiền đạo khi ông còn Daniel James và Cavani bên ngoài? Chính cái sơ đồ 2 tiền đạo ấy đã khiến Man Utd không tạo đủ áp lực và để thua 2 bàn ở ngay hiệp một.
Hàng thủ tiếp tục tệ hại khi De Gea và Maguire là 2 người tệ nhất trong hàng thủ ấy. Bàn thua thứ 2 cho thấy một hình ảnh De Gea ngớ ngẩn thế nào, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng nếu bộ tứ vệ chơi không an toàn, thủ thành khó có tâm lý vững vàng mà làm chủ khung thành. Và trong bộ tứ vệ của Man Utd, Maguire đúng nghĩa là “gương mặt đại diện” cho đội bóng: rất phập phù.
10 lần mất bóng; 5 lần tranh chấp bóng bổng thì thất bại 1; 5 lần tranh chấp bóng sệt thất bại 4; chuyền chính xác 86%, tất cả con số đó giải thích tại sao khi Cavani ăn mừng bàn thắng Maguire ôm cầu thủ Uruguay chặt đến thế. Nó như lời cảm ơn người đã sửa lỗi thay mình vậy.
Man Utd đã có 16 điểm và đá ít hơn 1 trận. Điều đó khiến nhiều người hâm mộ hy vọng lắm bởi hai đội dẫn đầu bảng là Tottenham và Liverpool cũng chỉ có 21 điểm trong tay mà thôi. Thực sự, lấp đầy khoảng cách 5 điểm với một đội bóng ổn định đã là vất vả rồi. Trong khi đó, Man Utd còn chưa mang lại niềm tin chắc chắn hoàn toàn, thì 5 điểm ấy còn vời vợi lắm.
Tất nhiên, vui được cứ vui. Thậm chí, giữa tuần này, Man Utd còn có thể thắng cả PSG nữa. Lúc ấy niềm vui còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, dư vị không phải là không có vị đắng của nó. Cái đắng ấy là của chocolate hay của thuốc chữa bệnh đây?
Đắng nào thì cũng tốt cả thôi nếu như Solskjaer nhận ra và biết hiệu chỉnh sớm. Đơn giản, có tưng bừng đến mấy thì trận thắng vừa rồi cũng là hồi sinh từ cửa tử, và nó chưa cho thấy ở đó một ứng viên đúng nghĩa như ngày xưa Man Utd đã từng.