Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chi 7.000 USD đầu đời mua tòa nhà cảnh sát bán hóa giá

Tòa nhà của tôi gần một nhà máy lớn với 20.000 nhân viên. Tôi cho thuê tòa nhà với giá 100 đôla mỗi tháng. Hiện, tôi nhận được 3.000 đôla mỗi tháng.

Chọn nghề nghiệp lý tưởng đúng lúc và đúng chỗ giúp các triệu phú thành công. Nguồn: timandjulieharris.

Vì sao Mel trở thành đại triệu phú? Có nhiều lý do nhưng có một lý do nổi bật hơn tất cả. Như nhiều người Mỹ giàu có khác mà tôi phỏng vấn, anh đã chọn nghề nghiệp lý tưởng đúng lúc và đúng chỗ.

Mel được gọi nhập ngũ và gắn bó với quân ngũ trong hai năm. Anh luôn tự cho mình là “trai thành thị”, nhưng khi đóng quân ở vùng nông thôn miền Nam, anh đã tận dụng tối đa trải nghiệm của mình ở đó.

Trong khi đồng đội phàn nàn về thực phẩm quân đội và môi trường nông thôn, Mel dành nhiều thời gian rỗi tìm kiếm những cơ hội kinh tế trong bất động sản. Ngay trước khi hoàn thành nghĩa vụ, anh đã phát hiện ra một cơ hội bất động sản gần nơi mình đóng quân.

Có một tòa nhà... bị cảnh sát trưởng địa phương bán với giá tịch thu là 7.000 đôla.

Không ai nhìn thấy cơ hội mà Mel 24 tuổi nhận ra. Ai thèm mua tòa nhà cũ trong một thị trấn nhỏ ở Deep South chứ?

Ngay cả bố tôi, một doanh nhân rất sắc sảo, cũng nói: “Mel, đừng mua tòa nhà đó”. Dù sao, tôi cũng đã mua nó.

Cha của Mel và hầu hết cộng sự của ông đều là “dân Yankees” bảo thủ. Tất cả đều có thành kiến với miền Nam nói chung, và đặc biệt là đầu tư vào Dixie.

Mel đã nhìn vào thực tế khách quan của những cơ hội ở nơi mà ngày nay được gọi là Vành đai Mặt trời và có cảm giác rằng khu vực mình thực hiện khoản đầu tư đầu tiên có tiềm năng tăng trưởng. Anh nhìn thấy thị trấn là điểm giao trong tương lai giữa các vùng trọng điểm Nam Bắc. Anh cũng nhận ra khu vực xung quanh chỗ mình đầu tư chỉ mới bắt đầu bộc lộ sự phát triển công nghiệp.

Tòa nhà của tôi gần một nhà máy lớn với 20.000 nhân viên. Tôi cho thuê tòa nhà với giá 100 đôla mỗi tháng. Hiện nay, tôi nhận được 3.000 đôla mỗi tháng.

Sau khi cho thuê tòa nhà của mình, Mel bắt đầu chơi phiên bản Monopoly của riêng mình.

Trong năm năm tiếp theo, tôi đi loanh quanh tới chỗ những người sở hữu đất ở đó và trả khoảng 7.500 - 10.000 đôla để mua tài sản của họ.

Cuối cùng, Mel đã sở hữu ba tòa nhà trong thành phố, bằng cách sử dụng OPM (tiền của người khác).

[Hiện giờ] Tôi có tất cả 175.000 đôla... tất cả đều là tiền ngân hàng...

[Tôi] đã xây 50 cửa hàng trong 15 năm đầu tiên. Tất cả đều tốt và tôi đã kiếm được 750.000 đôla mỗi năm kể từ đó.

Để đạt được tất cả những thứ này, Mel đã vay toàn bộ số tiền. Để bắt đầu, anh vay 7.500 đôla từ một ngân hàng và mua tài sản thương mại đầu tiên của mình. Cha anh ủy thác khoản vay sau khi Mel trình bày nghiên cứu về tiềm năng phát triển trong khu vực mục tiêu của mình và vì ông cảm thấy rất ấn tượng với việc con trai có nhiều hiểu biết về tài chính.

Mel sau đó đã cho thuê tòa nhà trị giá 7.500 đôla của mình trước khi mua nó. Giá trị hợp đồng thuê hai năm là quá đủ để trả nợ gốc và lãi nên dòng tiền của anh ngay từ ngày đầu đã rất ấn tượng.

Ngay sau đó, Mel đã bắt đầu mua lại các lô đất và tòa nhà thương mại một cách lặng lẽ và có chiến lược. Mỗi lần thực hiện được một giao dịch thành công khác, anh lại dùng OPM. Anh đã giao dịch với hơn cả tá người cho vay, và anh chưa bao giờ thực sự phải dùng một đồng tiền nào của mình.

Ngày nay, vị đại triệu phú không thể không tự hỏi điều gì đã xảy ra với các đồng đội của mình năm xưa, những người phàn nàn về việc đóng quân ở “miền Nam kinh khủng”. Những người không chỉ “có cái nhìn phi thực tế”?

Mel không chỉ có khả năng nhìn ra cơ hội, anh còn có cha làm cố vấn. Cha Mel đã kể cho con trai nghe nhiều câu chuyện về những người kiếm được cả gia tài từ các khoản đầu tư nhỏ vào bất động sản. Bí quyết là “đánh hơi được” những cơ hội tốt nhất - những cơ hội mà người khác bỏ qua. Anh đã làm theo lời khuyên của cha, và hai năm trong quân đội cuối cùng đã trở thành may mắn lớn.

Mel hiện đã gần đến tuổi mà nhiều người nghỉ hưu, nhưng anh không có kế hoạch như vậy. Anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội, dù sở hữu nhiều hơn ba tòa nhà ở Dixie. Mel đặc biệt thích bất động sản thương mại. Anh chỉ mua tài sản thích hợp cho việc bán lẻ - cửa hàng và các loại hình tổ chức thương mại khác.

Anh không bao giờ giao dịch với người dùng cuối cùng nên cũng không sở hữu căn hộ, chúng quá rắc rối. Mel luôn tin rằng các doanh nhân thương mại nghiêm túc hơn với những giao ước của mình. Anh cũng tin vào một điều đã giúp mình trong nhiều năm qua.

Theo những gì tôi có thể nhớ, tôi đã tin rằng Chúa cho chúng ta đất đai... Và chúng sẽ không thể sản sinh thêm nữa!

Mel định nghĩa nghề nghiệp của mình là “chủ của ba tòa nhà độc quyền”.

Thomas J. Stanley / Alpha Books - NXB Thế giới

SÁCH HAY