Chelsea đã giành chức vô địch Champions League lần thứ 2 trong lịch sử, 9 năm sau danh hiệu đầu tiên, trong trận chung kết không vất vả và đau tim như 2 trận chung kết trước đó của họ. Bởi mọi chuyện đã được giải quyết trong hiệp 1.
Cầu thủ Chelsea nâng cao cúp vô địch Champions League. Ảnh: Getty. |
Sự điều chỉnh của Chelsea
Thomas Tuchel cuối cùng cũng có chiếc cúp danh giá mà ông chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy nó ở mùa trước, trở thành người hùng với Chelsea chỉ sau 124 ngày cầm quân ở đội bóng áo xanh. Và Havertz, tân binh đắt giá nhất Chelsea mùa bóng này, ghi bàn thắng bằng vàng xứng đáng đến từng xu người ta đã chi ra để có anh.
Nhưng trên thực tế, cuộc gặp gỡ thứ 3 của họ trong vòng 6 tuần có vẻ như được quyết định ngay trước khi bóng lăn, Chelsea đã thắng ngay từ vạch xuất phát, khi Tuchel không bố trí Pulisic đá chính trong sơ đồ 3-4-3 mà là Havertz, người chơi gần với Werner, trong sơ đồ 3-4-1-1-1, với Mount đá phía sau hai cầu thủ người Đức,
Trong khi đó, Pep Guardiola có vẻ như lại suy nghĩ quá nhiều, thay đổi sơ đồ với số 9 ảo đã giúp Man City đi vào chung kết khi bố trí một tiền đạo đá chính (Sterling), và để lấy chỗ cho anh ta, phải lấy mất chỗ của một tiền vệ phòng ngự đích thực, người án ngữ phía trên hàng thủ (Fernandinho). Đấy chính là sai lầm chí mạng của Pep, trong lần đầu tiên nhà cầm quân người Tây Ban Nha đưa Man City đến trận chung kết Champions League.
Thực tế của hiệp 1 chứng minh điều ấy, khi không dưới một lần, Chelsea khai thác các khoảng trống phía trước cặp trung vệ Ruben Dias-Stones và rồi cuối cùng sút tung lưới Ederson khi đường chuyền siêu hạng của Mount giúp tân binh đắt giá nhất mùa hè trước Havertz mở tỷ số ở phút 42.
Havertz và Timo Werner có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty. |
Dàn sao Man City gây thất vọng
Còn Sterling? Anh là một trong những người chơi tệ nhất của Man City trong hiệp 1. Sterling mất hút cho đến tận phút 75, khi anh được thay ra, nhường chỗ cho Aguero. Đến lúc ấy, Pep đã mất ngòi nổ De Bruyne vì chấn thương và phải rút nốt cả Bernardo Silva, người cũng có một đêm tồi tệ vì các liên lạc giữa anh với các đồng đội bị Kante cắt đứt.
Và ở những phút cuối, Man City trở nên bất lực khi những gì có thể làm là rót bóng vào cấm địa cho các tiền đạo, những người hầu như không đóng góp được gì nhiều cho họ trong cả mùa giải, trớ trêu thay lúc này lại trở thành niềm hy vọng duy nhất để cứu vãn một thất bại. Trong cả trận, họ chỉ sút chính xác vào khung thành Chelsea đúng 1 lần.
Đấy là chiến thắng xứng đáng cho Chelsea, đội đã chiến thắng trong giai đoạn mà phong độ của họ khá tệ và nhiều người sợ rằng họ có thể mất tất. Đấy là một thất bại đau đớn cho Man City, chính là trận thua đầu tiên của họ ở Champions League mùa này, sau khi đã qua 11 trận thắng và chỉ 1 lần hoà.
Những thống kê hóa ra thật nghiệt ngã, vì quá đúng. 6 đội gần nhất ghi bàn mở tỷ số trong các trận chung kết đều đoạt cúp. Trước Man City, 7 đội lần đầu có mặt trong trận chung kết và đều thất bại, từ Valencia (2000), Leverkusen (2002), Monaco (2004), Arsenal (2006), Chelsea (2008), Tottenham (2019) cho đến PSG (2020).
Và thất vọng nhất vẫn là Pep Guardiola, một lần nữa thua Tuchel, lần thứ 3 trong vòng một tháng rưỡi, ở một trận chung kết mà không ít nhà bình luận cho rằng Man City của ông mạnh hơn và hoàn toàn có thể là người chiến thắng, với một điều kiện duy nhất: Chiến thắng Tuchel trong ván cờ này. Tuy nhiên, Pep Guardiola đã không làm được điều ấy, bởi ông đã tự làm khó cho chính bản thân mình và đi vào vết xe đổ của những lần thất bại trước đây.