Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi, bao giờ MU sẽ ghi bàn? Họ đã chơi 325 phút - hoặc 5 giờ và 25 phút - mà không ghi bàn (hoặc thủng lưới) và người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn. Dưới sự chỉ đạo của Van Gaal, Quỷ đỏ đã trải qua 3 trận hòa 0-0 liên tiếp.
Đây là lần thứ 3 trong lịch sử CLB, họ mới chạy một mạch 3 trận không bàn thắng hay bàn thua. Trước đó là năm 1921 và năm 2005. Tuy nhiên, lần này mức độ tăng hơn một chút nếu tính về tổng thời gian, bởi một trong số đó bao gồm 30 phút thêm giờ.
Điều tồi tệ là, không phải các cầu thủ MU thừa nỗ lực nhưng thiếu may mắn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tại Selhurst Park họ không khi nào trông giống như muốn phá vỡ bế tắc. Trước đó họ vô cùng tẻ nhạt ở Capital One Cup với đội bóng hạng dưới Middlesbrough và hầu như không tạo ra một cơ hội đáng chú ý trong trận derby Manchester.
Đã 325 phút Rooney và các đồng đội không ghi được bàn thắng |
Dưới thời Van Gaal, MU được định nghĩa bởi hai từ “nhàm chán”. Hãy hình dung thế này, các cầu thủ được xua vào sân chỉ với một mục đích giữ trái bóng trong chân. Tuy nhiên, cũng giống như môn bóng rổ, họ không thể ôm khư khư quả bóng hay nhét nó vào túi quần. Vì vậy, các cầu thủ buộc phải chuyền sau một vài chạm.
Cứ thế, họ giành bóng, chuyền rồi mất, lại cướp được, rồi chuyền… Họ sẽ không ghi bàn vì những đường chuyền không mang mục đích tạo ra sóng gió, chỉ nhằm kéo dài thời gian. Hết trận, Van Gaal sẽ than phiền rằng đội của ông thiếu may mắn, và tự hào đã thống trị trận đấu, cầm bóng nhiều hơn.
Nói thẳng ra, đó là thứ bóng đá tiêu cực và giữ bóng lâu là sự che giấu vụng về nỗi sợ hãi thủng lưới. Một thứ phòng ngự trá hình, hoặc thực dụng một cách xảo trá. Nếu như Mourinho chủ trương bảo vệ mành lưới một cách lộ liễu và nhận lấy những lời chỉ trích “giết chết bóng đá”. Van Gaal làm điều đó tế nhị hơn.
Van Gaal đang giết chết bóng đá một cách "tế nhị" |
Nhưng đến một lúc nào đó, các CĐV cũng nhận ra, họ đang bị lừa. Những người hâm mộ trung thành của MU đã hết chịu nổi. Họ bắt đầu la ó “tấn công, tấn công, tấn công”. Những ai đã từng xem “Quỷ đỏ” chơi bóng trong 10, hoặc 20 năm trước và xa hơn nữa đều nhận thấy họ đang bị phản bội. Có thể hơi quá đáng, nhưng một chút thôi, xin Van Gaal hãy mạo hiểm hơn, hay để ý nghĩ tấn công len lỏi vào tâm trí.
Và rồi, họ cũng nhận ra mình đã quá bất công với David Moyes. Cách đây 2 năm, fan MU phẫn nộ với “Người được lựa chọn”. Từ trên khán đài, họ hét lên những câu tương tự “tấn công, tấn công, tấn công”. Họ cáo buộc phong cách bóng dài ngớ ngẩn (trung bình 574 pha chuyền dài mỗi trận), những đường chuyền nhiều nhưng vô bổ (16.684 sau 33 trận) và kiểm soát không ý nghĩa (trung bình 55,3% mỗi trận).
David Moyes cũng nhàm chán, nhưng không triệt để như Van Gaal |
Moyes càng ngày càng bị mô tả một cách xấu xí và cuối cùng, sau 10 tháng, bị ném ra đường không thương tiếc. Van Gaal được chào đón và tất cả nghĩ về một tương lai của tấn công, của sự phiêu lưu, của bóng đá tổng lực. Nhưng…
… MU của Tulip thép lại là phiên bản nâng cấp của MU-David Moyes. Sau 33 trận mùa trước họ chuyền nhiều hơn (18.453) với trung bình 707 pha bóng dài mỗi trận. Hiện tại, sự thực dụng lan tràn trong khi cơ hội, bàn thắng hiếm khi xuất hiện. Để có một cú dứt điểm, các cầu thủ cần 108 lần chạm bóng, nhiều nhất Premier League - trong khi Leicester chỉ cần 50, Man City 57 và Arsenal 60.
Một chi tiết đáng lưu ý, dưới thời Moyes ít nhất các cầu thủ còn được khuyến khích lập công với 18 người từng nổ súng, trong đó Rooney ghi 19, Van Persie 18, Welbeck 10. Mùa trước dưới thời Van Gaal chỉ có 13 cầu thủ lập công và người ghi nhiều nhất là Rooney với 14. Mùa này có 11 cầu thủ ghi bàn, Rooney có 6 và chưa chắc sẽ lập công nhiều lần nữa.
Không nói đến khía cạnh tài năng, nhưng chắc chắn Moyes đã bị đối xử bất công. Hoặc, MU đã lựa chọn sai, lần trước đã chán và lần sau còn nhàm chán hơn.