Ngỡ Chảo Dào Quan có thân hình vạm vỡ, nhưng khi gặp chúng tôi ngỡ ngàng khi Quan chỉ là một cậu thanh niên nhỏ thó với trên khuôn mặt nhá nhem bùn đất.
Chảo Dào Quan hiền lành cho biết: "Em mới 22 tuổi thôi, vừa trúng tuyển vào lớp 10 hệ bổ túc văn hóa. Nhưng con lũ cuốn hết nhà cửa rồi, không biết ngày tới sẽ ra sao nữa". Nói đến đây, mắt Quan đỏ lên rưng rưng nhìn về phía núi đồi vẫn còn mịt mù mưa bụi.
Nhớ lại thời khắc kinh hoàng khi cơn lũ ập đến, Chảo Dào Quan kể: "Khi con lũ đổ về ầm ầm như động đất trong đêm, từ trụ sở UBND xã em chỉ kịp cầm vội chiếc đen pin và lao về phía nghe tiếng kêu cứu.
Chảo Dào Quan sinh năm 1991 là tiểu đội trưởng dân quân xã Bản Khoang. |
Khi đến giữa hai tảng đá lớn giữa dòng nước đục ngầu, chảy xiết thì em nhận ra đó là 3 người trong gia đình thầy Hà Thanh Sơn và chị Đào Thị Thúy cùng cháu Hà Tùng Bách đang cố bám vào một cành cây trong dòng lũ cuốn. Em chỉ cứu được anh Sơn và chị Thúy, còn cháu Bách bị con lũ cuốn đi rồi”.
Trên giường bệnh, thầy Hà Thanh Sơn nấc nghẹn: "Cơn lũ ập đến quá bất ngờ, may mắn có Quan không vợ chồng mình cũng đã đi theo con rồi. Mình đã ôm con thật chặt nhưng lũ cuốn kèm theo đất đá quật mạnh khiến vợ chồng mình đều bị thương và đuối sức, nên không giữ được con".
Ông Chảo Lao Tả, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bản Khoang, cho biết: “Chảo Dào Quan là Tiểu đội trưởng dân quân xã, nó nhiệt tình và năng nổ lắm. Cái bụng nó sáng lắm. Chảo cũng hát hay nữa, ngay trong đêm xảy ra lũ quét Chảo đang tập văn nghệ cùng mọi người để chuẩn bị cho lễ tiễn con em của bản đi nhập ngũ thì con lũ đổ về, giờ mình cũng mới biết nó dũng cảm cứu được nhiều người đến vậy”.
Cũng ngay trong đêm, sau khi cứu được chị Thúy và anh Sơn, Quan ngược rừng về nhà. Cả một khoảng không rộng lớn chỉ thấy mờ ảo cây cối và dòng suối đang gầm thét nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà của gia đình Quan. Cứ ngỡ dòng suối ác đã cuốn bố mẹ và các anh chị, em đi cả. Quan ôm mặt bật khóc.
Dẫn chúng tôi về phía bụi tre cách nhà Quan chừng vài trăm mét, Quan dừng lại và rưng rưng kể: "Chính tại chỗ này em đã tìm và kéo được cả anh chị ruột và 2 cháu đang bị mắc kẹt dưới dòng suối chảy rất xiết và đất đá đổ dồn mạnh. Lúc đó mọi người lên bờ ai cũng bê bết bùn và máu, thương nhất 2 đứa cháu chúng nó run lên và lả đi".
Trở về trung tâm thị trấn Sa Pa, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh chàng thanh niên Chảo Dào Quan vẫn tiếp tục cùng mọi người dân địa phương tham gia cứu hộ cứu nạn. Anh xứng đáng được tuyên dương về hành động quên mình cứu người bất chấp hiểm nguy trong cơn lũ dữ vừa qua.