|
| Cha mẹ cần điều chỉnh cảm xúc để trở thành tấm gương cho con cái. Ảnh minh họa: P.J. |
Một trong những vai trò chính của cha mẹ là nuôi dưỡng, xoa dịu và giao tiếp với trẻ theo cách giúp trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Trẻ cần được trải nghiệm quá trình đồng điều chỉnh cảm xúc lặp đi lặp lại, nơi chúng bộc lộ cảm xúc, cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu, công nhận và hướng dẫn cách xử lý.
Đôi khi, quá trình này được gọi là “trao đi và nhận lại” trong các mối quan hệ. Khi được đồng điều chỉnh thường xuyên, trẻ dần phát triển khả năng tự điều chỉnh cảm xúc. Ngược lại, nếu cha mẹ không thể đồng thời điều chỉnh cùng con, trẻ có thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Đôi khi, cha mẹ cảm thấy kiệt sức trước những nhu cầu không ngừng của con, nhất là khi trẻ sơ sinh chưa biết nói, chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng khóc lớn, hoặc khi trẻ mới biết đi bộc lộ cảm xúc một cách ồn ào, dữ dội. Tiếng khóc hay tiếng la hét thất thanh của trẻ sẽ khiến người chăm sóc lo lắng và muốn nhanh chóng chạy đến dỗ dành; nhưng khi không thể đáp ứng kịp thời, cả cha mẹ lẫn con cái đều rơi vào trạng thái căng thẳng, vì thiếu đi sự vỗ về và giải tỏa cảm xúc cần thiết.
Càng nhiều lần rơi vào cảnh không nhận được sự an ủi cần thiết, trẻ càng có xu hướng nhạy cảm hơn với sự chậm trễ dù là nhỏ nhất hoặc cảm giác bị bỏ mặc. Điều này có thể khiến trẻ phản ứng dữ dội hơn, như khóc lớn, la hét hoặc tìm mọi cách để thu hút sự chú ý. Sau cùng, trẻ có thể thu mình và từ bỏ nhu cầu bày tỏ cảm xúc.
Việc cha mẹ không thể ngay lập tức dỗ dành con khi khóc là điều bình thường, nhưng nếu trẻ phải khóc trong tuyệt vọng quá lâu mà không được an ủi, điều đó có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.
Khi những đứa trẻ bị thiếu hụt cảm xúc lớn lên, chúng thường hình thành một số phản ứng bản năng và mang tính tự động để đối phó với nỗi đau, như một cơ chế sinh tồn. Một số trẻ chọn cách thu mình, tách rời khỏi cảm giác đau khổ để không còn bị tổn thương, đây được gọi là trạng thái phân ly.
Ngược lại, có trẻ biết rằng mình cần phải nỗ lực thu hút sự chú ý để giúp chúng sinh tồn, do đó, trẻ càng bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ hơn, từ bực bội, giận dữ cho đến đòi hỏi một cách quyết liệt.
Có nhiều hành vi khác nhau của trẻ có thể xuất hiện, dù hướng nội hay hướng ngoại, bắt nguồn từ những nhu cầu không được đáp ứng, khiến chúng rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Khi trẻ thường xuyên bùng nổ cảm xúc, người lớn xung quanh cũng dễ rơi vào cảm giác quá tải.
Họ sẽ hoặc cảm thấy bất lực, muốn buông xuôi, rời đi, hoặc mất bình tĩnh và nổi giận. Đáng buồn là, điều này chỉ khiến trẻ càng cảm thấy bị bỏ rơi, sợ hãi hơn, làm cho phản ứng của chúng ngày càng dữ dội và khó kiểm soát. Cả cha mẹ và con cái có thể mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của căng thẳng và kiệt quệ cảm xúc mà không tìm được cách thoát ra.
Nếu cha mẹ liên tục cố gắng xoa dịu đứa trẻ đang buồn khổ, họ có thể trở nên nhạy cảm với mọi âm thanh lớn hoặc cảm xúc bộc phát, thậm chí cả tiếng cười hay niềm vui của con cũng có thể khiến họ hoảng loạn. Khi đó, những khoảnh khắc hồn nhiên, hoạt bát của trẻ có thể trở thành điều khó kiểm soát trong mắt cha mẹ.
Thế nên, thay vì cùng con chia sẻ niềm vui, họ sẽ trách mắng, chế giễu, thậm chí làm con xấu hổ, khiến trẻ càng thêm bối rối, tổn thương và cảm thấy bị bỏ rơi.
Bình luận