| |
| Chiếc khăn rằn luôn gắn liền với đời sống người Nam Bộ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Đất rừng phương Nam. |
Ba tôi là một người con Nam Bộ chính gốc, một người từng đi qua những năm tháng gian khó của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Có lẽ vì vậy mà chiếc khăn rằn đối với ba không chỉ là một vật dụng đơn thuần, mà còn là một phần ký ức, một phần cuộc đời mà ba luôn trân quý.
Nhớ ngày đưa ba lên Sài Gòn sống cùng gia đình, chúng tôi cố gắng giữ nguyên mọi thứ thân thuộc với ba, từ cái gối ba hay nằm, cái ly ba hay uống nước cho đến từng món đồ nhỏ nhất. Mẹ tôi lúc còn sống rất chiều ba, bà hiểu rõ ba thích gì, quen dùng gì, nên tôi tin rằng bất cứ thứ gì ba còn giữ lại đều có lý do.
Chỉ riêng mấy chiếc khăn rằn của ba là tôi không tính giữ. Tôi thấy nó cũ mèm, mỏng te, bạc màu theo năm tháng mà ba vẫn không chịu bỏ. Một hôm, tôi ngồi bên ba, nhẹ nhàng thuyết phục: “Ba ơi, mấy cái khăn này cũ quá rồi, mình thay khăn lông cho tiện được không?”.
Ba nhìn tôi, chần chừ một chút rồi đáp: “Con cứ mua khăn lông cho ba làm khăn tắm, còn mấy cái này ba để lau tay”.
Tôi bật cười, rồi tò mò hỏi: “Ba nhớ mình xài mấy chiếc khăn này bao lâu rồi không?”.
Vẻ mặt ba trầm ngâm: “Lâu lắm rồi... nhưng bao năm thì ba không nhớ”.
Chị Hai tôi từ trong bếp đi ra, chen vào: “Lần đó con đưa ba với mấy chú bạn ba đi thăm chiến khu Tây Ninh, thấy ba thích nên con mua 10 cái. Lúc đó con còn đi dạy, chắc trước năm 2000”.
Tôi giật mình: “Trời đất ơi! Hơn hai mươi năm rồi!”.
Ba tôi cười, cái cười hiền lành mà đầy trân trọng: “Ba quý mà. Mỗi lần lấy ra xài có hai cái, còn lại cất kỹ lắm! Với lại nó bền lắm con ơi”.
Chị Hai nhìn ba, rồi lắc đầu cười: “Con nghĩ chắc mẹ có lén mua thêm mà không nói với ba thôi!”.
Ba gật gù, rồi chậm rãi nói: “Cũng có thể. Nhưng khăn này đặc biệt lắm, con biết không? Mới mua về thì thấm nước kém, nhưng xài càng lâu lại càng mềm, hút nước tốt, mà giặt mau khô lắm. Mẹ con có cách làm gì đó cho khăn mềm hơn khi mới mua về, ba hỏi mà mẹ con không chịu nói...”.
Câu nói của ba làm tôi chững lại. Tôi nhìn chiếc khăn rằn bạc màu trên tay, chợt hiểu ra nó không đơn giản chỉ là một chiếc khăn. Nó là dấu ấn của một thời chiến chinh đầy gian khổ, là hơi ấm của đồng đội, là kỷ niệm của những ngày tháng đầy gian truân nhưng kiên cường. Sau này, nó còn thấm đẫm tình cảm của mẹ tôi, người phụ nữ suốt đời âm thầm chăm sóc ba bằng những điều nhỏ bé nhất.
Ngày đó, mẹ tôi có thể tìm cách làm mềm khăn cho ba thì sao bây giờ tôi lại không làm được? Thế là, tôi quyết định tìm mua những chiếc khăn rằn mới. Không chỉ mua, tôi tìm nơi “gia công” để khăn mềm mại, thấm hút tốt, để ba có thể tiếp tục sử dụng như xưa.
Hôm đem những chiếc khăn rằn đủ màu về, tôi mở ra, đặt vào tay ba và nói: “Ba ơi, những chiếc khăn yêu thương của ba đây!”.
Ba cầm lấy, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ từng sợi vải, rồi ngước lên nhìn tôi, mắt ánh lên niềm vui. Một nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ hiện ra trên gương mặt già nua, đầy những nếp nhăn của năm tháng.
Vậy đó, ba tôi không cần khăn lông mềm mại, không cần những thứ đắt tiền. Điều ba cần là sự thân thuộc, là những gì gắn bó với ba suốt cuộc đời. Người già không dễ dàng thích nghi với sự thay đổi, vì với họ, mỗi vật dụng, mỗi thói quen đều chất chứa kỷ niệm, đều là một phần của những điều thân thương nhất.
Bình luận