|
| Người già cảm thấy không thoải mái khi sống trong nhà của con cái. Ảnh minh họa: SK&ĐS. |
Ngày ba quyết định rời quê lên Sài Gòn sống cùng chị em tôi, ai cũng mừng, không chỉ gia đình hai chị em tôi mà cả bà con nội ngoại hai bên. Mừng vì ba có tuổi, sức khỏe chẳng còn như xưa, có con cháu bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn. Nhưng rồi, sống chung mới biết ba rất hay giận hờn, mà hễ giận là đòi về quê.
Ban đầu, để ba vui, chị Hai tôi sắp xếp đưa ba về quê chơi ít hôm, xem như đi du lịch. Mỗi lần như vậy, ba khoái lắm. Nhưng rồi lại có lần khác, ba giận, đòi về, mà lúc ấy bận quá, không ai sắp xếp đưa ba đi được, ba còn đòi tự bắt xe đò về một mình. Hai chị em tôi rất lo lắng.
Cuối cùng, chúng tôi nghĩ ra một cách. Khi ba thấy không vui ở nhà chị Hai, ba sẽ sang nhà tôi ở. Khi tôi đi công tác dài ngày, ba lại về với chị Hai. Cứ vậy mà xoay, mong ba đỡ cảm thấy tù túng.
Nhưng có một điều mãi không đổi: Ba luôn gọi hai chị em chúng tôi là chủ nhà. Rồi mỗi khi có con cháu hay bà con từ quê lên thăm, ba lại kể chuyện như thể mình đang ăn nhờ, ở đậu. Mới đầu chúng tôi bị sốc lắm, nhưng nghe riết rồi chị em tôi cũng quen, dù vẫn có chút chạnh lòng.
Ba vẫn thấy mình là khách trong chính nhà con cái mình.
Hôm đó, có anh Tư Triết, là cháu kêu ba bằng chú, đến chơi. Hai chú cháu ngồi nói chuyện từ sáng đến trưa, chuyện làng xóm, chuyện gia tộc, chuyện thời sự...
Thấy gần trưa, chị Hai tôi mời: “Anh Tư ở lại ăn cơm với ba em nhen”.
Anh Tư còn ngại ngần, chưa kịp đáp thì ba tôi đã lên tiếng: “Chủ nhà nó mời, thôi thì ở lại ăn đi”.
Anh Tư ngạc nhiên, nhìn ba tôi rồi hỏi: “Ủa, sao chú Tư lại gọi em đây là chủ nhà? Nghe xa lạ quá vậy?”.
Ba tôi cười lém lỉnh, đáp một câu chắc nịch: “Nhà của mình là của con mình, còn nhà của con mình không phải là nhà mình mà!”.
Chị Hai tôi khoát tay, lắc đầu cười: “Ba em hay nói vậy lắm anh. Hồi đầu tụi em buồn lắm, mà riết rồi cũng quen luôn”.
Tôi từ bếp bước lên, nghe kịp câu chuyện liền nhờ vả: “Có anh Tư đây, anh là người nhà mà cũng khách quan nữa, anh rất uy tín với ba em, làm ơn giải thích giúp tụi em đi! Cỡ nào tụi em cũng thuyết phục rồi mà ba vẫn cứ nghĩ mình là ở nhờ...”.
Anh Tư gật gù, như hiểu chuyện lắm: “Rồi, chuyện đó để anh lo”.
Không biết hôm ấy, anh Tư đã tâm sự với ba thế nào, chỉ biết rằng từ đó trở đi, ba không còn gọi chị em tôi là chủ nhà nữa. Ba cũng ít đòi về quê hơn, có khi nhắc đến cũng chỉ như một chuyện vui, không còn quyết liệt như trước.
Bình luận