Quê tôi ở Tam Kỳ, Quảng Nam, cả gia đình không ai theo nghệ thuật và bản thân tôi, thuở nhỏ, cũng không hề nghĩ rằng, sẽ có ngày mình trở thành một nghệ sĩ hài được yêu mến như bây giờ.
Trường Giang. |
Năm sau, tôi “đánh liều” đăng ký thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh (TP HCM) và rồi… trượt nốt. Cuối cùng, tôi đăng ký vào trường Sân khấu, hệ Dự thính. Vừa học, tôi vừa làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải việc học. Từ phục vụ quán bar, vũ trường đến cả bán nước suối, phát tờ rơi…, tôi đều đã kinh qua.
Lúc đó, tôi không thấy khổ. Nhiều người khổ hơn mình mà vẫn sống được tại sao tôi lại không? Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, một thời gian sau, tôi bị trường đuổi học với lý do: Không có năng khiếu nghệ thuật. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận nghỉ, không còn cách nào khác. Thế nhưng, với bản tính “lì lợm”, tôi chuyển học lớp làm đạo diễn, song cuối cùng, cũng phải từ bỏ vì không có tiền đóng học phí.
May mắn thay, tôi được cố nghệ sĩ Hữu Lộc để mắt. Chính anh, sau này là người “bốc” tôi về diễn tại sân khấu Nụ Cười Mới. Vai diễn đầu tiên là vai quần chúng với… một câu thoại và chạy “ào” sân khấu là… hết vai. Nhưng từ đây, cơ hội để sống với nghề dường như càng rộng mở đối với “thằng Tí ròm” (tên Trường Giang lúc nhỏ) ngày nào.