Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trường Giang: 'Không muốn gột rửa chất quê'

Là nghệ sĩ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong nghèo khó, nam diễn viên hài chia sẻ luôn muốn giữ cho mình chất quê, hai lúa mộc mạc vì đó là bản chất con người anh.

- Diễn hài tại các sân khấu, các chương trình hài trên truyền hình, viết kịch bản, làm MC, đóng phim điện ảnh liên tục, mới đây Trường Giang còn “vượt mặt” Việt Hương và Thu Trang giành giải thưởng HTV Awards. Anh có nghĩ mình đang “gặp thời”?

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình đang “gặp thời”. Trái lại, tôi chỉ thấy mình đang có nhiều công việc để làm, kiếm được tiền bằng chính sức lao động của mình. Nếu sống đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, có niềm đam mê và có mục tiêu phấn đấu, tôi tin rồi ai cũng sẽ “gặp thời”.

- Mới đây anh được mời đóng vai chính trong phim mới. Anh có thể chia sẻ về vai diễn của mình?

- Tôi từng có 2 vai diễn trong 2 phim điện ảnh trước đó là Bí mật lại bị mấtSơn đẹp trai. Các vai diễn này thường là vai phụ, khách mời để gây cười. Lần này hợp tác với Lý Hải trong phim Lật mặt, tôi được lên vai chính. Tất nhiên cũng là vai hài vì mình là diễn viên hài, đâu ai cho đi đóng vai… nghiêm túc, mà có được đóng chắc xem cũng… kỳ lắm! (cười).

Tôi sẽ vào vai Toàn, một anh xe ôm rất cá tính và lịch lãm quá mức bình thường, thích chở khách hàng là phụ nữ xinh đẹp và kiếm tiền giúp người yêu phẫu thuật thẩm mỹ. Một lần Toàn “phá luật”, chở Khải (Lý Hải đóng), một người đàn ông lạ mặt lên Sài Gòn nhưng cuối cùng phát hiện người khách này là một tên tội phạm.

Trường Giang trong vai diễn mới nhất (phim Lật mặt).
Trường Giang trong vai diễn mới nhất (phim Lật mặt).

- Vai diễn trong "Sơn đẹp trai" không mấy ấn tượng, anh có sợ bị chê ở phim mới?

- Tôi nhiều lần thừa nhận đó là vai diễn “thất bại” của mình. Ngay khi xem lại, chính bản thân tôi cũng không hài lòng huống chi là khán giả. Nhưng xin đừng nhắc lại “nỗi đau” đó nữa! Tôi sẽ tỉnh táo hơn, rút kinh nghiệm hơn trong những phim sau này.

- Vậy anh đầu tư thế nào trong vai diễn lần này?

- Vai diễn này được Lý Hải viết riêng cho tôi. Tuy Toàn xe ôm cũng là một nhân vật quen thuộc với khán giả nhưng Lý Hải xây dựng nhân vật có số phận, có cá tính rõ ràng. Hơn nữa, trong phim này tôi nắm bắt đường dây câu chuyện, được thoải mái tung hứng.

Tất cả những câu thoại của Toàn trong phim anh Hải đều gợi lên những ý chính rồi để tôi tự sử dụng câu chữ của mình và diễn xuất tự nhiên nhất. Câu thoại phải luyện tập nhiều nhất là khi Toàn tâm sự về mối quan hệ người yêu cũ, người yêu mới với Khải. Khi tập nói, tôi liên tục bị cắn vào lưỡi. Ban đầu tôi rất đau, cứ tưởng là diễn xong phải húp cháo thay cơm luôn chứ!

- Đây là phim hành động nên nghe nói tham gia phim này anh có những cảnh..."suýt chết", cụ thể như thế nào?

- Có một cảnh quay khiến tôi có cảm giác phiêu lưu mạo hiểm như Tarzan. Đó là cảnh Toàn phải cứu vợ của Khải đang bị bắt làm con tin treo trên một thác nước. Dù có dây buộc bảo hiểm, được cascadeur (người đóng thế) chỉ dẫn trước nhưng đến khi bấm máy, cảm giác như đang bị đu dây không chỗ đáp vậy.

Tôi nhìn lên thấy cao chót vót, nhìn xuống cũng sâu vời vợi. Khi phải đóng cảnh mất đà tuột xuống bám vào chân diễn viên nữ treo lủng lẳng trên không, tôi mới nhận ra khung cảnh bên dưới vô cùng rùng rợn vì toàn là đá tảng nhọn hoắt. Lỡ không may rớt xuống là… "đi xa” luôn. Đóng xong cảnh đó tôi toát mồ hôi như tắm vì quá sợ hãi.

- Trong cuộc sống và trong nghề, anh là người thế nào?

- Ngày xưa, cái thời “không có cơm ăn” tôi sống theo kiểu: tới đâu hay tới đó. Bây giờ “có cơm ăn” rồi nên phải có mục tiêu rõ ràng. Hồi đó nhà nghèo, học xong 12 tôi muốn chọn đại một trường để học, cuối cùng chọn trường Sư phạm vì không tốn tiền đóng học phí. 

Khi rớt… cái bịch, bạn bè xúi thi vào trường Đại học sân khấu điện ảnh TP HCM, tôi cũng nhắm mắt thi liều chứ chẳng nghĩ học xong sẽ đi diễn hài. Tôi là người tham vọng trong cuộc sống cũng như trong nghề nhưng tôi quan niệm: tham vọng nhưng không được đạp đổ hy vọng của người khác.

- Cái ngày Trường Giang đứng ở đỉnh cao, nghĩ về cuộc đời mình sẽ không còn xa nữa. Anh có thấy vậy?

- Ngày đó là ngày nào, tôi mà biết được có ngày đó, giờ chẳng phải phấn đấu làm nghề nữa rồi! Nếu có chăng, đó là cái ngày tôi đứng ở một vị trí nào đó, nghe sẽ hợp lý hơn. Trong nghề này, tôi không xác định “đỉnh cao”. Mình giỏi thì có người khác giỏi hơn mình, vậy biết đâu là đỉnh cao chứ!

- Gần 10 năm dò đường làm nghề và bứt phá lên từ vài năm trở lại đây, giờ anh thấy vị trí của mình đang ở đâu?

- Trước khi bước ra sân khấu, tôi là số 0. Và có thể sau đó, những tràng vỗ tay của khán giả sẽ nói thay vị trí của tôi đang ở đâu. Tôi biết tôi là ai, ở vị trí nào nhưng hãy để khán giả nhận xét sẽ chính xác hơn.

- Ngoài 30 tuổi nhưng trông anh lúc nào cũng hồn nhiên, nhí nhảnh!

- Tại sao bạn biết tôi lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ? Những lúc tôi buồn rầu bạn không thấy thì sao? Đùa thôi, thật sự khi gặp mọi người, tôi luôn muốn mang tới niềm vui cho họ. Những người xung quanh, những người tôi gặp gỡ đâu có tội lỗi gì đâu mà phải chứng kiến cảnh tôi ủ rũ mặt mày. Nỗi buồn của tôi, chỉ mình tôi biết, tôi chịu, không lý do gì bắt những người xung quanh phải chịu với mình.
 
- Có bao giờ anh muốn gột rửa “chất quê” của mình?

- Không, không bao giờ! Tôi chỉ gột rửa khi trên sân khấu, buộc phải hóa thân vào những nhân vật khác nhau. Còn ngoài đời, có sao tôi sống vậy. Tôi còn thích cái chất quê đó nữa, vì đó là bản chất của mình. 

Tôi xuất thân nghèo khó, từ nhỏ làm nhiều nghề để sống nên gốc gác mình sao cứ để vậy. Hơn nữa, bất cứ thứ gì ăn sâu vào máu thịt, đã là bản chất rồi thì làm sao gột rửa được. Có lẽ vì chất quê đậm đặc ấy mà ngay lần xuất hiện trong vai Mười Khó, tôi được khán giả thương

Hình ảnh ông già quê mùa của Trường Giang được nhiều khán giả yêu mến.
Hình ảnh ông già quê mùa của Trường Giang được nhiều khán giả yêu mến.

- Có lần, tôi thấy anh diễn về khuya, mang bánh và trái cây xuống cho những nhân viên bảo vệ ở tòa nhà của mình. Dường như anh không có khoảng cách với họ?

- Bảo vệ hay nghệ sĩ cũng đều là con người. Tôi cũng từng làm bảo vệ kiếm sống đấy! Có thể giờ họ làm bảo vệ nhưng mai mốt họ làm giám đốc thì sao? Cuộc đời mà, ai biết trước được ngày mai. Nên sống ở đời, tôi không cho phép mình coi khinh bất cứ ai, bất cứ nghề gì.

- Anh bảo năm nay sẽ thực hiện một liveshow cho riêng mình, kế hoạch đến đâu?

- Tôi ấp ủ dự án này lâu lắm rồi nhưng năm nay mới thực hiện được. Cụ thể, tháng 6 này tôi sẽ làm một tour diễn miễn phí cho sinh viên các trường đại học (2 đêm ở TP HCM, 1 đêm ở Đà Nẵng, 1 đêm ở Cần Thơ). Sang tháng 10, tôi sẽ làm liveshow cho riêng mình.

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/truong-giang-khong-muon-got-rua-chat-que-20150415211736227.htm

Theo Minh Nga/Người lao động

Bạn có thể quan tâm