Cây bút trẻ sinh năm 1992 đã có những chia sẻ xoay quanh ấn phẩm đầu tay của mình cũng như vlog về câu chuyện xuất bản của anh.
- Giữa hàng loạt đề tài đa dạng, lý do nào bạn lại chọn viết về gia đình?
- Thật ra viết về gia đình hoàn toàn không nằm trong chủ định của tôi. Tôi chưa từng xác định mình sẽ theo nghiệp viết cho đến khi gặp biến cố trong cuộc sống và phải trở về quê.
Khi ấy, tôi được gần gũi với gia đình, được nghe ông ngoại kể chuyện, dù sự sống của ông đang đếm từng ngày. Điều kiện đó đã giúp tôi nhận ra cảm hứng không cần phải ở đâu xa, mà khơi nguồn từ những điều quanh ta, giản đơn, bình thường và dung dị nhất. Thế là tôi viết một cách tự nhiên như từ chính chất liệu cuộc đời.
- Được biết ban đầu tác phẩm có tên "Chân dung gia đình", nhưng vì sao sau cùng lại được chuyển thành "Những mảnh mắt nhìn"?
- Tôi chọn tựa đề Chân dung gia đình dựa trên chi tiết gia đình họ Lưu cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ở cuối truyện. Tình tiết này thể hiện sự bao dung và hóa giải, xóa bỏ mọi hiểu lầm không đáng có trong quá khứ của các thành viên với nhau, thông qua đó gửi gắm giá trị tình cảm gia đình.
Nhưng rõ ràng đó không phải một nhan đề thu hút và một nhà phê bình văn học đã gợi ý cho tôi chọn tựa khác mang tính văn chương hơn là Những mảnh mắt nhìn.
Tác phẩm Những mảnh mắt nhìn của Thái Cường. |
- Khi viết cuốn sách này, bạn có bị ảnh hưởng bởi nhà văn nào không?
- Mỗi nhà văn đều có một hình mẫu tác động rất lớn đến quá trình sáng tạo và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi thích cái cách chị Nguyễn Ngọc Tư và anh Nguyễn Ngọc Thuần viết, tình cảm và chân thành, nói về nỗi đau mà vẫn bình thản gọn hơ, không hề cố tỏ ra mình là một người viết có kỹ thuật.
Rất nhiều người cho rằng văn chương phải gợi, phải sâu, phải cao siêu… nhưng tôi không nghĩ vậy. Hạnh phúc của một người viết giản đơn không gì ngoài việc kết nối với người đọc qua con chữ và tìm được sự đồng cảm. Đó mới đích thực là cốt lõi của văn chương.
- Tác phẩm đầu tay ít nhiều sẽ định hình cá tính tác giả với công chúng. Bạn muốn xây dựng hình ảnh nhà văn như thế nào qua "Những mảnh mắt nhìn"?
- Tôi không chọn vấn đề “gây tranh cãi” hay “câu khách” để viết mà chỉ viết dựa vào vốn sống mình tích lũy theo năm tháng, cũng không cần thiết phân định mình theo dòng hàn lâm hay đại chúng, cứ viết như cái cách mà mình phải thế thôi.
Tôi thích sự bình thản trong văn chương, như những gì tôi đã thể hiện và không ngừng tìm kiếm.
- Bạn nghĩ sao khi có một số ý kiến độc giả phản hồi "Những mảnh mắt nhìn" khá “hiền” thậm chí “nhạt”?
- Gu thưởng thức của mỗi người là khác nhau và mình không thể nào yêu cầu tất cả mọi người phải đánh giá cao tác phẩm của mình. Như tôi đã nói, Những mảnh mắt nhìn không giật gân hay kịch tính, cũng không trí tuệ hay đánh đố người đọc, mà chọn cách chạm vào tâm hồn và cảm xúc.
Nếu tôi viết vì mục tiêu “bùng nổ” để tạo sự chú ý thì có lẽ cuốn sách này đã không ra đời rồi.
Cây viết trẻ Thái Cường. |
- Ngoài viết lách, hình như bạn còn làm vlog?
- Chuỗi vlog Ra sách dễ hay khó là cách mà tôi muốn lan tỏa niềm tin văn chương đến nhiều cây bút trẻ như mình.
Viết và công bố tác phẩm không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Đó là cả một quy trình với nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác nhau, và không phải mỗi mình tác giả sẽ thu vén hết được. Tôi muốn mọi người hiểu rõ các hình thức xuất bản, mẹo “chào hàng” bản thảo, các bước tiếp thị và quảng bá sách để có thêm kinh nghiệm cho mình chứ không hề tham vọng trở thành vlogger.