Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Câu hỏi Oprah luôn được nghe trong 25 năm ngồi 'ghế nóng'

Tổng thống Barack Obama, Tổng thống George Bush, nghệ sĩ Beyoncé và rất nhiều người khác đều hỏi "Có ổn không?" sau khi tham gia chương trình của Oprah.

Trả lời phỏng vấn David Rubenstein, Oprah Winfrey chia sẻ về điều bà cảm thấy trong suốt 25 năm ngồi "ghế nóng" chương trình The Oprah Winfrey Show.

- David Rubenstein (DR): Barack Obama là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu làm tổng thống Mỹ. Bây giờ chúng ta đã có một nhân vật truyền thông, được bầu làm tổng thống. Chúng ta chưa bao giờ có một phụ nữ được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ. Bà đã bao giờ nghĩ, với sự nổi tiếng mà bà có và rằng chúng ta vẫn chưa từng phá vỡ rào cản vô hình đối với phụ nữ, bà thực sự có thể tranh cử tổng thống và được bầu vào vị trí đó?

- Oprah Winfrey (OW): Cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này dù chỉ một lần.

- DR: Rõ ràng là bà không cần kinh nghiệm làm việc trong chính phủ để được bầu làm tổng thống.

OW: Cho đến đầu năm nay, tôi vẫn nghĩ: “Tôi không có kinh nghiệm. Tôi không biết đủ”. Bây giờ thì tôi lại nghĩ: “Ồ! Có thể lắm chứ”. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra.

Oprah show anh 1

Từ trái sang: Vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và bà Oprah Winfrey trong một chương trình phỏng vấn. Ảnh: ecelebrityfacts.

- DR: Hiện tại, sau khi tôi chứng kiến những gì bà đã và đang làm, tôi nghĩ rằng liệu có phải ưu tiên cao nhất của bà là phát triển OWN (Oprah Winfrey Network), diễn xuất và điều hành sản xuất?

- OW: Tôi sẽ tiếp tục hoạt động diễn xuất. Tôi sẽ tiếp tục phát triển các chương trình thể hiện tính nhân văn theo cách giúp mọi người muốn sống tốt hơn và làm những việc tốt hơn, đồng thời tôn vinh những thành quả của họ, giúp họ hiểu rằng họ là người quan trọng và có ý nghĩa trên thế giới này.

Mỗi ngày, đối với tôi, chương trình này giống như một liệu pháp tâm lý. Mỗi ngày thực hiện chương trình tôi đều dành hết sự tập trung của mình. Tôi chưa bao giờ đến thăm khám bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi dành sự quan tâm của mình tới mọi người trong tất cả những ngày thực hiện chương trình. Và tôi đã “trị liệu” cho rất nhiều người từng có suy nghĩ: “Không phải tôi, không”.

Một trong những điều tôi bắt đầu nhận thấy từ giữa đến cuối những năm 1990 là mọi người góp mặt trong chương trình đều nói điều gì đó với tôi như: “Cuộc phỏng vấn ổn chứ? Nó thế nào?” vào cuối buổi phỏng vấn.

Tôi bắt đầu theo dõi điều ấy. Tôi từng phỏng vấn một người cha phải ngồi tù chung thân vì tội giết hai đứa con gái song sinh của mình. Vào cuối cuộc phỏng vấn, ngay cả sau song sắt, anh ta vẫn hỏi tôi: “Cuộc phỏng vấn có ổn không? Tôi đã thể hiện thế nào?”

Barack Obama đã nói điều đó khi ông ấy ngồi vào ghế tổng thống lần đầu tiên. George Bush cũng đã nói điều đó. Beyoncé cũng nói điều đó. Cô ấy dạy tôi điệu nhảy lắc mông và sau đó nói: “Nó ổn chứ?”

- DR: Đó là một kĩ năng có thể học được, phải không?

- OW: Đúng vậy, kĩ năng nhảy lắc mông. Nhưng tất cả những gì tôi đã học được khi ngồi trên chiếc ghế đó trong 25 năm là: Vào cuối ngày, cho dù bạn đang phỏng vấn tôi hay tôi phỏng vấn bạn, dù bạn làm gì, ở đâu trong cuộc sống, trong các mối quan hệ của bạn, mọi người bạn gặp, sau mỗi trải nghiệm, đều muốn biết: “Có ổn không?”

Những gì mọi người thực sự đang nói là: “Bạn có nghe thấy tôi nói không? Và những gì tôi nói có ý nghĩa gì với bạn không?” Tôi bắt đầu lắng nghe mọi người với suy nghĩ đó, với ý định muốn xác thực rằng bạn đang ở đây, bạn đang nói với tôi, việc bạn dành thời gian để làm điều này với tôi là rất quan trọng bởi vì bạn rất quan trọng.

Điều đó đúng với tất cả những ai đang xem hoặc đang nghe điều này, rằng trong mọi cuộc tranh luận mà bạn từng tham gia, mọi cuộc gặp gỡ, người đối thoại chỉ muốn biết: “Bạn có nghe tôi nói không? Bạn có thấy tôi không? Và những điều tôi nói có quan trọng không?”

David M. Rubenstein / Tân Việt và NXB Dân trí

SÁCH HAY