Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cậu bé rắc rối có tài đố mẹo

Trước nay, tôi không biết An có cái tài vặt này. Cái thằng, toán thì dốt đặc cán mai mà các câu đố mẹo không biết ở đâu nó lôi ra lắm thế!

Buổi học thứ hai giữa hai đứa tôi còn tệ hại hơn buổi học thứ nhất. Lần này thằng An “phá hoại” buổi học không phải bằng cách dụ tôi coi đá gà như bữa trước, mà bằng những câu đố.

Trước nay, tôi không biết An có cái tài vặt này. Cái thằng, toán thì dốt đặc cán mai mà các câu đố mẹo không biết ở đâu nó lôi ra lắm thế!

Khi thấy tôi ngồi vào bàn, chuẩn bị lật tập ra, An khoát tay:

− Từ từ hãy học! Ngồi chơi chút xíu đã! Tôi liếc nó: − Chút xíu là bao lâu?

− Chừng mười, mười lăm phút thôi! Nghỉ khỏe thì học mới mau hiểu!

Cau be anh 1

Ảnh minh hoạ trong sách.

Trời ơi, sao bữa nay nó nói một câu dễ thương quá xá vậy không biết! Thực bụng thì tôi không tin nó lắm, nhưng ngẫm ra thấy nó nói cũng có lý. Mới chân ướt chân ráo bước vô nhà nó, học liền cũng mệt. Tôi duỗi người trên lưng ghế, miệng không quên nhắc nhở:

− Nghỉ đúng mười phút thôi nghen!

− Ừ, mười phút.

Nói xong, An cũng ngả lưng lên ghế, hệt như tôi. Mắt nó nhìn lên trần nhà, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Chẳng biết nó “nghỉ ngơi” thiệt hay đang âm mưu điều gì. Nhưng thôi, kệ nó. Phần tôi, tôi cứ nhắc chằm chặp:

− Còn bảy phút... còn năm phút... còn ba phút... Đột ngột, An nhỏm người dậy: − Tao đố mày cái này nè! Tôi nhướn mắt:

− Cái gì? Nó nheo mắt, tinh quái: −Tao chỉ đọc câu đố một lần thôi. Mày ráng nhớ kỹ nghe! Tôi sửa lại thế ngồi, lắng tai nghe.

− Có một chiếc xe buýt chở 5 người. Khi xe ghé trạm thứ nhất, có 3 người xuống xe. Ghé trạm thứ hai, thêm 1 người xuống và 2 người lên. Ghé trạm kế tiếp, 2 người xuống, 4 người lên...

An cố tình đọc chậm rãi để cho tôi tính. Còn tôi thì vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa bật các ngón tay để đếm số người còn lại trên xe, bụng nghĩ: “Bài toán dễ ợt vậy mà nó cũng đem ra đố”.

− ... Ghé một trạm nữa, không ai xuống nhưng có 2 người lên. Ghé trạm kế tiếp, 3 người xuống, không ai lên. Ghé trạm nữa...

An cứ thao thao đố còn tôi vẫn tiếp tục đếm. Cuối cùng, nó hỏi:

− Đố mày từ nãy đến giờ, xe buýt ghé mấy trạm cả thảy?

Tôi chưng hửng. Tưởng nó hỏi số người, ai dè nó hỏi số trạm.

Trong khi tôi tức điên người vì bị lừa thì An ngồi cười hô hố một cách khoái chí.

Cười đã, An đằng hắng: − Bây giờ tao đố mày câu khác nè! Tôi cảnh giác: − Cũng đố mẹo nữa hả?

An lắc đầu:

− Không, lần này tao đố đàng hoàng. Nhưng bởi đây là những câu đố đơn giản, do đó khi tao hỏi mày phải trả lời ngay tức khắc, hễ ngập ngừng là coi như thua.

− Được rồi! − Tôi gật đầu.

− Chuẩn bị nè! − An hắng giọng − Một bàn tay có mấy ngón?

− Năm ngón! − Tôi đáp như một cái máy. − Hai bàn tay mấy ngón? − Mười ngón! − Mười bàn tay mấy ngón?

− Trăm ngón! An bật ngửa ra ghế, cười sằng sặc. Tôi ngơ ngác: − Thì đúng rồi chứ gì nữa! Nó ngoáy mũi chọc quê tôi: − Mười bàn tay mà có tới trăm ngón! Hê hê! Tôi vẫn gân cổ: − Chứ không trăm ngón thì...

Nguyễn Nhật Ánh/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY