Tôi lại trượt một bài thi nữa. Chắc đó là bài thứ ba như vậy trong bốn tuần qua. Tôi không trượt vì bệnh của tôi. Chuyện đó xảy ra chẳng phải vì tôi ngu ngốc.
Cố tình thi trượt nói nghe thì dễ mà làm thì khó. Ta cần đảm bảo mình làm sai hơn năm mươi lăm phần trăm bài kiểm tra mà không lộ liễu quá. Thế nên ta không thể ghi bừa mấy câu trả lời vớ vẩn hay thứ gì như vậy. Nếu không nghĩ ra được cái gì nghe gần đúng nhưng chắc chắn trật, tốt hơn là cứ để trống hoặc viết một dấu chấm hỏi thôi. Hừm, thực ra cũng khá dễ mà nhỉ.
Tôi không chắc cái việc mình cố tình thi trượt khiến cho việc này đỡ hơn hay tệ hại hơn. Có một kế hoạch đằng sau nó. Kế hoạch không tốt lắm, tôi cho là vậy, nhưng cũng gọi là có.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Jessica Lewis thepaintedsquare/Pexels. |
Ngoại trừ thành tích hơi bết ở trường dạo gần đây thì về nhiều mặt tôi cũng như tất cả mọi người. Đồng thời, tôi lại không giống họ. Tôi thích chơi game, tụ tập bạn bè và đọc truyện tranh. Tôi cũng thích chụp ảnh nữa, nhưng chẳng biết mình chụp có đẹp hay không. Tôi chỉ có khoảng một trăm năm mươi người theo dõi trên Instagram. Nhưng vậy có nghĩa là tôi không nổi tiếng lắm.
Tôi có hai người anh em. Jakob mười bảy, hơn tôi hai tuổi. Anh đi một chiếc xe đạp gắn động cơ và có cả đám bạn. Tụi con gái cũng thích anh. Em trai tôi, Adrian, mười bốn tuổi. Nó khỏe và lanh lẹ hơn tôi. Và như tất cả những người khác trên hành tinh này, nó cũng cao hơn tôi nữa.
Cha mất hồi tôi lên sáu. Ông là một ngư dân. Ông có bờ vai rộng và cánh tay vạm vỡ. Một ngày nọ, ông ra khơi. Và ông không trở lại. Cả anh và em trai tôi đều trông rất giống ông. Tôi thì không.
Tôi có bờ vai hẹp, cánh tay tong teo và vòng eo nhỏ xíu.
Tay phải tôi dài hơn tay trái của tôi.
Tôi mười lăm tuổi và cao 153 centimet. Chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành ở Na Uy là 179,7 centimet. Tôi còn chẳng tới gần nổi mức trung bình.
Tôi cho rằng cuối cùng nhà trường sẽ liên hệ với mẹ tôi và báo cho bà biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây tôi chưa từng gặp rắc rối nào. Không phải tôi là học sinh ưu tú hay gì hết, nhưng tôi luôn làng nhàng qua môn lên lớp. Mấy ngày qua tôi cứ chờ đợi mẹ nói gì đó với mình, nhưng tới giờ chưa có gì xảy ra cả. Ngày nào mẹ cũng đi làm, về nhà và mọi thứ vẫn như thường.
Ban nãy, khoảng 5 giờ chiều hôm nay, tôi đi vào bếp rót một ly nước đúng lúc mẹ bước vào, mỗi tay xách một túi đồ tạp phẩm. Tôi cố gắng đọc biểu cảm trên khuôn mặt mẹ, nhưng chẳng nhìn ra được mẹ có vẻ giận hay không.
“Ồ, chào con,” mẹ thốt lên khi thấy tôi. Giọng mẹ cũng chẳng có gì khác thường.
Tôi ngồi vào bàn và nhìn mẹ cất đi mớ tạp phẩm mới mua. Bà đặt hai gói thịt gà phi lê lên bàn bếp, nên tôi đoán bữa tối nay chúng tôi sẽ ăn món đó. Tôi biết chắc trăm phần trăm rằng thịt gà là loại hữu cơ, vì không hữu cơ thì đời nào chúng tôi được ăn thịt gà. Thế thì điên rồ lắm.
Tôi không rõ lý do mẹ chẳng nói gì cả là vì bà chưa nghe tin gì từ nhà trường, hay bà chỉ đang hành hạ tôi thôi. Tôi không thể hồi hộp chờ đợi thêm nữa, tôi phải biết.
Thế nên tôi hỏi, “Hôm nay của mẹ thế nào?”
Mẹ ngước lên và khựng lại một chút. “Cũng ổn.” Rồi mẹ ném cho tôi ánh nhìn ngờ vực. “Sao con hỏi vậy?”
Tôi nhún vai. “Con cần có lý do sao?”
Mẹ buông thõng hai vai và mỉm cười. “Không, dĩ nhiên rồi. Thật vui khi con hỏi mẹ. Hôm nay của con thế nào?”
“Ổn ạ.” “Có chuyện gì xảy ra ư?” “Không có.” Tôi đứng lên khỏi ghế. “Con có bài tập ạ.”
“Được rồi,” mẹ đáp. “Bữa tối sẽ xong trong khoảng một tiếng nữa.”
Bình luận