Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cảnh phim Will Smith gây ấn tượng với thần tượng của mình

Không mấy ai xuất hiện trong đời mà tôi khao khát muốn gây ấn tượng với người đó nhiều như James Avery. Tôi tha thiết mong được ông ấy nghĩ rằng tôi là một diễn viên giỏi.

hoi ky Will Smith anh 1

Will Smith và James Avery trong tập phim Papa's Got a Brand New Excuse. Ảnh: NBC.

James đã đi diễn lâu năm hơn cả tuổi đời của tôi khi đó, ông là tấm gương hoàn hảo để tôi noi theo, là diễn viên đỉnh cao. Tôi tha thiết mong được ông ấy nghĩ rằng tôi là một diễn viên giỏi.

Nhưng chẳng điều gì tôi làm gây ấn tượng được với James Avery.

Ông đóng vai hình tượng người cha của tôi trong chương trình và dần dần, đảm nhận vai người cha của tôi ngoài đời thực. Ông luôn đòi hỏi và thúc ép tôi phải làm chủ được các công cụ của mình với tư cách một diễn viên.

“Cậu có thể nói đùa trong lúc nhắm cả hai mắt", ông nói. “Cậu có được tài năng một cách tự nhiên và thật tuyệt khi chứng kiến điều đó. Nhưng cậu còn có một tài năng khác sâu sắc hơn ở trong này”, ông nói, vỗ mạnh vào ngực tôi, “mà cậu vẫn chưa tưởng tượng ra nổi đâu. Và cậu sẽ không bao giờ tìm ra nó nếu không chịu với đến nó. Có sự khác biệt giữa tài năng và kỹ năng. Tài năng là món quà của Chúa - cậu sinh ra với nó. Kỹ năng đến từ mồ hôi, tập luyện và sự kiên định. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy trau dồi kỹ năng của mình”.

Một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất sự nghiệp của tôi nằm ở một trong những tập nổi tiếng nhất của Fresh Prince & Bel-Air, tập Papa's Got a Brand New Excuse. Trong chương trình, người cha ruột của Will, Lou (do Ben Vereen thủ vai), quay trở lại trong cuộc sống của Will và dành thời gian ở bên cậu một lần nữa. Will mừng rỡ khi thấy cha trở về, nhưng chú Phil lại đầy hoài nghi. Điều này khiến mối quan hệ giữa Will và chú Phil trở nên căng thẳng.

Cha của Will, một tài xế xe rơ-moóc, đã rủ Will cùng chu du suốt mùa hè. Will rất hào hứng và quyết định đi, làm trái lời khuyên của chú Phil. Cao trào của tập phim xảy ra khi cha Will lại viện cớ và hủy bỏ chuyến đi của hai cha con rồi biến mất một lần nữa, bỏ lại Will với cõi lòng tan nát, cùng chú Phil đang cố an ủi cậu.

Đây là cảnh kịch tính nhất, đòi hỏi khắt khe nhất đối với nhân vật của tôi trong cả loạt phim. Đây là khoảnh khắc đối đầu trực diện giữa tôi và James Avery. Các bậc thầy thường rất thích thú trước cơ hội đối đầu nhau trong một cảnh quay. Nhưng tôi nào phải bậc thầy. Tôi là một cậu nhóc nhút nhát, bé nhỏ trước cái bóng quá lớn của một gã khổng lồ.

Khi diễn viên gặp loại cảnh như thế này, họ biết trước từ hàng tuần, tất cả những người khác cũng biết. Sự mong chờ này tàn phá giấc ngủ của tôi, khẩu vị của tôi, trí nhớ của tôi, thần kinh của tôi. Trên phim trường, những cảnh quay kịch tính cứ như một trận quyền Anh chiến nhau vì tiền vậy - cả dàn diễn viên lẫn mọi nhân viên trường quay đều đổ dồn về phía trước để xem liệu bạn có chiến thắng trận đấu hay không. Nhưng khán giả ngoài trường quay không hay biết gì cả và bạn muốn khiến họ phải kinh ngạc và choáng ngợp.

Đó là một tối thứ sáu. Khán giả đã ngồi vào chỗ và tập phim vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ. Rồi đến cảnh cuối cùng.

Tôi đã nghiên cứu cả ngày lẫn đêm. Tôi cảm thấy sẵn sàng. Nhưng ngay trong đoạn đầu tiên, tôi đã đông cứng cả người. Tâm trí tôi trống rỗng, rồi tôi lỡ mất lời thoại thứ hai. Tôi phát cuống và cố gắng quá sức, tôi nói quá nhanh và vấp váp liên tục.

Đạo diễn nhanh chóng hô “Cắt!” để không gây bất ngờ cho khán giả. Nhưng tôi sụp đổ.

“KHỐN KIẾPPPPP!” Tôi rống lên rát cả cuống họng.

“KHỐN KIẾPPPPP!” Các mạch máu trên cổ tôi gồ lên, nắm đấm siết chặt.

“NÀY!” James quát lên, kéo sự chú ý của tôi lại.

“Bình tĩnh đi", ông ấy thì thầm. Sau đó, ông dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình, ra hiệu tập trung vào tôi.

Ông ấy ghé vào tai tôi.

“Hãy dùng tôi. Nhìn vào mắt tôi, nói chuyện với tôi".

Tôi rơi vào trong ánh mắt ông, bằng cách nào đó, đã gắn kết được với sức mạnh của ông. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, không hề gián đoạn, mãi cho đến khi ông cảm thấy tôi đã được tiếp sức đủ. James chẳng cần đợi lệnh của đạo diễn, ông ấy bắt đầu diễn xuất ngay.

Đoạn tiếp theo chính là những gì đã xuất hiện trong tập phim được phát sóng.

Chú Phil: Chú xin lỗi, cháu biết đấy, nếu có gì chú làm được thì...

Will: Chú biết không, chú không phải làm gì đâu, chú Phil. Cháu không phải, kiểu như, cháu không còn là thằng nhóc năm tuổi nữa, chú biết đấy. Cháu không ngồi dậy mỗi đêm để hỏi mẹ rằng, “Mẹ ơi bao giờ thì bố mới về nhà?”, kiểu vậy. Ai thèm ông ta chứ? Này nhé, ông ta không ở đây dạy cháu cách ném trái bóng đầu tiên vào trúng rổ. Nhưng cháu đã tự học được mà, chẳng phải sao? Cháu còn khá giỏi trong việc đó nữa, phải không, chú Phil? Cháu đã vượt qua lần hẹn hò đầu tiên mà không có ông ta. Đúng không? Cháu đã tự học lái xe. Cháu đã tự học cách cạo râu. Cháu đã tự học cách chiến đấu, không cần ông ta. Cháu đã trải qua mười bốn sinh nhật tuyệt vời mà không cần đến ông ta. Ông ta thậm chí còn chẳng thèm gửi lấy tấm thiệp quái quỷ nào! [Gào lên về phía cánh cửa trống rỗng] CÚT MẸ ÔNG ĐI! Cháu đếch cần ông ta ngày xưa và cũng đếch cần ông ta bây giờ.

Chú Phil: Will...

Will: Không, chú biết không, chú Phil? Cháu sẽ tốt nghiệp đại học mà không cần ông ta. Cháu sẽ kiếm một công việc tuyệt vời mà không cần ông ta. Cháu sẽ cưới một cô vợ đẹp. Cháu sẽ có một bầy con. Cháu sẽ là một người cha tốt hơn ông ta. Và chắc chắn là cháu đếch cần sự hiện diện của ông ta trong tất cả những sự kiện ấy, bởi vì đằng nào thì ông ta cũng chẳng thể dạy cháu được cái quái gì về cách yêu thương con cái.

Sau một nhịp, Will bắt đầu khóc nức nở và nói, “Tại sao ông ta lại không cần cháu, hả chú?”.

Chú Phil âu yếm ôm Will vào lòng. Máy quay chậm rãi lia lên bức tượng cha con mà Will đã mua làm quà. Giữa cái ôm ấy, James Avery thì thầm vào tai tôi. “Đấy, đó mới chính là diễn xuất”.

Will Smith & Mark Manson/NXB Văn học & Huy Hoàng

SÁCH HAY