|
Ở đây, tiến trình chết phản chiếu ngược lại tiến trình thụ thai. Khi tinh trùng của cha và trứng của mẹ hợp nhất, thức của chúng ta, với sự thúc đẩy của nghiệp, bị hút vào. Trong quá trình phát triển của thai nhi, giọt tinh chất của người cha, một hạt nhân được mô tả là "trắng và hỷ lạc", an trụ tại luân xa đỉnh đầu, ở đầu trên của kinh mạch trung tâm. Giọt tinh chất của người mẹ, một hạt nhân được mô tả là "đỏ và nóng", an trụ tại luân xa dưới rốn bốn đốt ngón tay. Chính từ hai giọt tinh chất này mà các giai đoạn tiếp theo của tiến trình tan rã bắt đầu tiến triển.
Khi luồng khí giữ giọt tinh chất trắng ở vị trí đó tan biến, tinh chất trắng thừa hưởng từ cha bắt đầu hạ xuống theo kinh mạch trung tâm, tiến về phía tim. Dấu hiệu bên ngoài là trải nghiệm một sự "trắng", giống như "bầu trời trong vắt được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh trăng". Dấu hiệu bên trong là sự tỉnh giác trở nên vô cùng sáng tỏ và mọi trạng thái tư tưởng sinh khởi từ sân hận - tổng cộng ba mươi ba loại - đều chấm dứt. Giai đoạn này được gọi là "Hiển lộ".
Tiếp đó, giọt tinh chất màu đỏ của mẹ bắt đầu dâng lên qua kinh mạch trung tâm khi luồng khí giữ nó tại chỗ tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là trải nghiệm một sự "đỏ", giống như Mặt trời chiếu sáng rực rỡ giữa bầu trời trong vắt. Dấu hiệu bên trong là một cảm giác hoan hỷ lớn lao xuất hiện, khi mọi trạng thái tư tưởng sinh khởi từ dục vọng - tổng cộng bốn mươi loại - chấm dứt. Giai đoạn này được gọi là "Gia tăng".
Khi hai giọt tinh chất đỏ và trắng gặp nhau tại tim, thức bị kẹp giữa chúng. Tulku Urgyen Rinpoche, một bậc thầy vĩ đại sống tại Nepal, giảng rằng: "Trải nghiệm này giống như sự hội ngộ giữa trời và đất." Dấu hiệu bên ngoài là trải nghiệm một màu "đen" như bầu trời rỗng rang bị bao trùm bởi bóng tối tuyệt đối. Dấu hiệu bên trong là trải nghiệm một trạng thái tâm hoàn toàn vắng bặt mọi tư tưởng. Bảy trạng thái tư tưởng sinh khởi từ vô minh và mê lầm được chấm dứt. Giai đoạn này gọi là "Viên mãn".
Sau đó, khi chúng ta hơi tỉnh thức trở lại, tịnh quang nền tảng hiển lộ, giống như bầu trời không tì vết, không mây, không sương.
Trạng thái này đôi khi được gọi là "tâm tịnh quang của cái chết".
Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy: "Ý thức này là tầng tâm vi tế sâu thẳm nhất. Chúng ta gọi đó là Phật tính, cội nguồn chân thực của mọi thức. Dòng tương tục của tâm này kéo dài đến tận khi đạt Phật quả.
Vậy điều gì đang xảy ra khi chúng ta chết? Tựa như chúng ta đang trở về với trạng thái nguyên sơ ban đầu; mọi thứ tan biến, thân và tâm dần được tách rời. Ba "độc" - sân, tham và si - đều chết đi, có nghĩa là mọi cảm xúc tiêu cực, gốc rẻ của luân hồi, thực sự chấm dứt, rồi một khoảng lặng hiện ra.
Quá trình này dẫn chúng ta đến đâu? Đến nền tảng nguyên thủy của bản tính tâm, trong sự thuần tịnh và đơn sơ tự nhiên của nó. Lúc này, mọi che chướng đã được gỡ bỏ, và bản tính tâm của chúng ta được hiển lộ.
Một trạng thái tương tự có thể xảy ra, như tôi đã giải thích trong chương năm, "Đưa tâm trở về nhà", khi ta hành thiền và có những trải nghiệm về hỷ lạc, trong sáng, vô niệm. Những trải nghiệm này lần lượt cho thấy rằng tham, sân và si đã tạm thời tan biến.
Khi tham, sân và si đang tan rã, chúng ta trở nên ngày càng thanh tịnh hơn. Một số bậc thầy giảng rằng, đối với hành giả Dzogchen, các giai đoạn Hiển lộ, Gia tăng và Viên mãn là những dấu hiệu cho sự xuất hiện dần dần của Rigpa. Khi mọi che chướng bản tính tâm dần tiêu tan, ánh sáng trong trẻo của Rigpa từ từ hiện lên và tăng trưởng. Toàn bộ tiến trình trở thành sự phát triển của trạng thái quang minh, gắn liền với sự nhận ra tính sáng tỏ của Rigpa nơi hành giả.
Trong Mật thừa, có một phương pháp khác để thực hành trong tiến trình tan rã. Trong pháp tu du già về kinh mạch, khí và giọt tinh chất, hành giả Mật thừa chuẩn bị cho cái chết ngay khi còn sống, bằng cách mô phỏng sự biến đổi của thức trong quá trình tan rã, đỉnh cao là trải nghiệm về tịnh quang hay ánh sáng trong suốt. Hành giả cũng cố gắng duy trì sự nhận thức về những thay đổi này khi đi vào giấc ngủ. Bởi điều quan trọng cần nhớ là trình tự các trạng thái tâm thức ngày càng sâu này không chỉ xuất hiện khi ta chết. Nó cũng xảy ra, dù thường không được nhận biết, khi ta chìm vào giấc ngủ, hoặc bất kỳ khi nào ta chuyển từ những tầng thức thô đến những tầng thức vi tế hơn. Một số bậc thầy thậm chí còn chỉ ra rằng nó cũng xảy ra ngay trong các tiến trình tâm lý của trạng thái thức thường nhật.