|
| Xử phạt nghiêm minh là cách thuyền trưởng duy trì sự ổn định trên chiến hạm. Ảnh minh họa: S.P. |
Khi David Cheap bước lên tàu Wager, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tập trung trên boong, chào đón ông với tất cả sự trang trọng dành cho một thuyền trưởng tàu chiến.
Tiếng còi cất lên, một số người cởi mũ. Tuy vậy, vẫn lẩn khuất một mối bất an không thể tránh khỏi. Cũng như cách David Cheap đang quan sát kỹ lưỡng những người mới dưới quyền mình, bao gồm cả pháo thủ nghiêm nghị Bulkeley và chuẩn úy đầy nhiệt huyết Byron, họ cũng đang quan sát vị thuyền trưởng mới. Ông không còn là một thành viên trong số họ nữa; giờ đây, ông là chỉ huy, chịu trách nhiệm cho mọi linh hồn trên tàu.
Vị trí của ông đòi hỏi, như cách một sĩ quan khác viết, "việc kiểm soát được tính khí, lòng cương trực, tinh thần rắn rỏi và tinh thần quên mình... Chính ông ấy, và chỉ mình ông ấy, sẽ được kỳ vọng và trông chờ để làm sao đưa một nhóm người khó bảo và bất hòa vào khuôn phép cùng với sự tuân phục tuyệt đối, để làm sao... bảo đảm sự an toàn của con tàu".
David Cheap, từ lâu đã mơ đến khoảnh khắc này, có thể cảm thấy an ủi khi biết rằng thế giới bằng gỗ vẫn có nhiều mặt ổn định của riêng nó: một cánh buồm vẫn là một cánh buồm, bánh lái dầu sao vẫn là bánh lái. Song ở những mặt khác, nó lại khó lường làm sao, và ông sẽ đối mặt với những bất ngờ ấy thế nào?
Như một thuyền trưởng mới được bổ nhiệm trong truyện The Secret Sharer (tạm dịch: Người chia sẻ bí mật) của Joseph Conrad từng tự hỏi, liệu ông có thể chứng tỏ mình “trung thành với lý tưởng về bản thân, thứ mỗi người âm thầm đặt ra cho mình” đến đâu?
Tuy nhiên, David Cheap không có thời gian để triết lý: Ông còn có một con tàu phải điều hành. Với sự giúp đỡ của người phụ tá tận tụy Peter Plastow, ông nhanh chóng ổn định nơi ở trong cabin rộng rãi, một dấu hiệu của địa vị mới. Ông cất rương hải trình của mình, trong đó có bức thư quý giá Anson bổ nhiệm ông làm thuyền trưởng Wager.
Sau đó, ông tập hợp thủy thủ đoàn và đứng trước họ trên boong chỉ huy. Ông có nghĩa vụ phải đọc lại Điều lệ Chiến tranh, 36 điều lệ quy định hành vi của mọi người đàn ông và cậu bé trên tàu. Ông nhắc lại bản danh sách thông thường, không chửi thề, không say xỉn, không hành động tai tiếng làm ô danh Chúa cho đến khi ông đi tới Điều 19.
Những lời của nó mang ý nghĩa mới khi được ông thốt ra dứt khoát: “Không ai trực thuộc hay nằm trong hạm đội được phép nói bất kỳ lời nào mang tính chất nổi loạn hoặc phản loạn... nếu vi phạm, sẽ là hình phạt tử hình”.