Kết hôn có nghĩa là sống cùng nhau và nhờ đó thu được kinh tế của cuộc sống chung - sức mạnh mà chúng ta đã thảo luận trong chương trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sống cùng với tài chính của người kia, vì vậy hôn nhân phải trang trải chi phí lớn này. Nếu bạn có thể kết hôn với một bản sao của chính mình, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để quyết định có kết hôn hay không.
Vâng, sự thân mật sẽ rất kỳ quặc. Nhưng bạn phải biết chắc chắn mọi thứ cần biết về người bạn đời của mình. Bạn sẽ không phải cân bằng tất cả mặt tích cực không chắc chắn với tất cả tiêu cực không chắc chắn.
Chúng ta hãy xem xét hôn nhân của nhân bản để hiểu rõ giá trị kinh tế của hôn nhân mà không cần cân đo đong đếm các yếu tố phụ, bao gồm cả sự khác biệt đối với các lựa chọn lớn của cuộc đời, chẳng hạn như trang trí cửa sổ.
Để đơn giản, tôi sẽ giả định kinh tế của cuộc sống chung là hoàn hảo khi nói đến nhà ở - rằng 2 vợ chồng có thể được ở với giá của một người. Đối với các thành phần tiêu dùng khác, tôi sẽ đưa ra giả định hợp lý tương tự mà chúng ta đã đưa ra trong chương trước - rằng 2 người có thể sống với giá rẻ hơn gấp 1,6 lần.
Nếu tất cả mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ nhà ở, dựa trên yếu tố 1,6 lần này, thì 2 bản sao có thể tăng mức sống của mình lên 25% chỉ đơn giản bằng cách sống cùng nhau. Điểm tham chiếu 25% này sẽ hữu ích khi chúng ta tiếp tục.
Thuế ròng cũng đáng kể được đề cập trước vì thứ được gọi là thuế hôn nhân. Điều này ám chỉ thực tế là thuế ròng đánh vào một cặp vợ chồng bản sao có thể nhiều hơn hai lần thuế ròng đánh vào mỗi người trong số họ khi còn độc thân.
|
| Đồng hành tài chính trong hôn nhân là một quá trình trưởng thành. Ảnh: CNBC. |
Nếu mỗi người trưởng thành trong nước, chỉ để lý luận, đều độc thân và sau đó kết hôn với chính họ, thì thuế hôn nhân ròng sẽ trung bình hơn nhiều hơn 4%. Nói cách khác, hôn nhân nhân bản trên toàn quốc có thể, theo trung bình, khiến mức sống của mọi người giảm hơn 4% so với thế giới mà mọi người đều độc thân.
Mặc cho mức thuế hôn nhân ròng tuy nhỏ nhưng không kém phần quan trọng này, thì hầu hết người Mỹ đã kết hôn trong quá khứ, kết hôn hiện tại hoặc sẽ kết hôn trong tương lai. Tỷ lệ người Mỹ từ 65 tuổi trở lên không bao giờ kết hôn chỉ là 4,4%. Điều này có thể làm giảm xu hướng kết hôn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn cách xa hàng dặm, chẳng hạn như Iceland, nơi hiếm có hôn nhân và "sống chung nhưng không kết hôn" là thực tế bình thường.
Có những bất lợi về kinh tế, về tài chính cũng như những điều có lợi khi kết hôn với chính mình. Nhưng điểm mấu chốt là gì? Vâng, hãy xem xét trường hợp của Peter, một cư dân New Mexico, không con cái, 30 tuổi. Peter kiếm được 50.000 USD một năm và sẽ nghỉ hưu ở tuổi 67. Anh ấy sở hữu một ngôi nhà trị giá 150.000 USD với thuế tài sản hàng năm, bảo hiểm cho chủ nhà và phí bảo tồn tổng cộng lần lượt là 1.500 USD, 750 USD và 750 USD. Khoản thế chấp với lãi suất 3%, trong 30 năm của Peter bằng 80% giá trị ngôi nhà của anh ấy.
Ngoài ngôi nhà của mình, Peter vừa mới bắt đầu đóng góp 3% tiền lương của mình cho chương trình 401 (k), mà anh ấy sẽ nhận được một mức đóng góp phù hợp với người sử dụng lao động. Tài sản tài chính hiện tại của anh ấy là 16.666 USD, hoặc 1/3 thu nhập hàng năm.
Bây giờ hãy để Peter kết hôn với bản sao của mình, Peter. Vì hai Peter của chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ một trong những ngôi nhà giống hệt nhau của họ, nên cuộc hôn nhân khiến quyền lợi của mỗi Peter đối với các dịch vụ nhà ở không thay đổi. Nhưng khi chung sống, vợ chồng Peter hiện chỉ phải trả một khoản thế chấp. Giờ đây, họ cũng chỉ phải trả một khoản thuế tài sản hàng năm, một hoá đơn bảo hiểm của chủ nhà và một khoản chi phí bảo tồn.
Cuối cùng, bằng cách bán một trong 2 ngôi nhà của họ để sống cùng nhau, họ giải phóng vốn chủ sở hữu bị mắc kẹt của ngôi nhà đó. Đối với ngôi nhà họ sinh sống, hãy giả sử họ dự định để lại ngôi nhà cho 2 đứa con tương lai của họ - Peter và Peter, những người trông giống hệt như cha họ.
Với chi phí nhà ở được chi trả, điều gì sẽ xảy ra với mức sống liên quan đến chi tiêu tùy ý của họ - tất cả mức tiêu dùng mà họ đến từ việc mua hàng hoá và dịch vụ? Khi còn độc thân, mức sống và chi tiêu tùy ý của mỗi Peter là 25.703 USD. Kết hôn, mức sống của họ tăng lên 34.792 USD. Con số thứ hai này tính đến việc khi một Peter tiêu tiền, Peter còn lại được hưởng lợi ở một mức độ nào đó do chia sẻ kinh tế. Nói cách khác, với chi tiêu tuỳ ý hiệu quả của một Peter thì chi tiêu tuỳ ý của Peter còn lại được hưởng lợi một phần.
Đó là sự khác biệt 35,4% giữa mức sống của Peter độc thân và đã kết hôn. Nếu hai Peter sống chung thay vì kết hôn, mức thu sẽ được cao hơn một chút ở mức 35,8%. Sự khác biệt phản ánh mức thuế ròng đóng một vai trò một phần rất nhỏ đối với hôn nhân.
Cho dù Peter đã kết hôn hay là sống chung, thì đều thu được rất nhiều tiền. Chỉ bằng cách chia sẻ tài nguyên, mức sống của mỗi Peter tăng thêm hơn 1/3.
Bình luận