Đột nhiên tôi bừng tỉnh. Những viên thuốc vẫn lăn lóc trước mặt tôi trong phòng tắm, nhưng tôi nghĩ mình không thể làm thế này được. Tôi không biết có phải là nhờ Chúa hay không, bởi tôi thực sự tin vào Chúa, nhưng tôi thoát ra khỏi cơn mê.
Tôi nhìn vào chính mình trong gương. “Đồ ngu!”, tôi hét lên với chính mình. Sao mày có thể nghĩ đến việc này? Tôi đâu có mất đứa con nào, giống như bố mẹ tôi phải trải qua. Tôi cũng không bị ung thư hay phải ngồi xe lăn như bố tôi - chỉ là vấn đề tiền bạc thôi mà. Mày không thể nào từ bỏ được, tôi nghĩ.
Gia đình cần mày. Doanh nghiệp cần mày. Mày phải chiến đấu để tìm cách thoát ra. Vì thế tôi quyết định chiến đấu để tìm lối thoát. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay tôi vẫn còn sống. Tôi biết nhiều người phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, tồi tệ hơn những gì tôi phải trải qua, nhưng tình huống lúc đó thực sự rất nghiêm trọng đối với tôi.
Tôi không hề nói quá: cuộc đời tôi vỡ vụn đến mức khó tin. Nhưng với tôi, mỗi khi quay trở lại tôi sẽ bật cao hơn và quyết tâm hơn trước. Đôi khi bạn phải ngã trước khi có thể bay.
Tôi nghĩ cách thay đổi sự việc theo chiều hướng tích cực bởi vì - bạn còn nhớ chứ? - nếu có thể làm chủ đầu óc mình, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Tôi nghĩ, tôi thật may mắn vì tất cả những điều này không hạ gục tôi. Thực chất, nó dạy tôi mọi thứ tôi cần cho phần còn lại của cuộc đời.
Và thế là tôi vắt óc để nghĩ ra một cái tên - một người tôi có thể quay sang nhờ họ giúp đỡ. Mình có thể gọi cho ai? Mình có thể gọi cho ai đây? Tôi nghe thấy tiếng đếm ngược trong đầu - tiếng đồng hồ tích tắc điểm chỉ còn hai tuần nữa là chúng tôi phá sản.
Đột nhiên tôi nhớ ra bốn tháng trước tôi được mời tới một bữa trưa kết nối kinh doanh bởi một trong những người đàn ông quyền lực nhất giới truyền thông đại chúng - Richard Desmond. Ông sở hữu tạp chí OK, các báo Express và Daily Star. Trong phòng họp ban giám đốc của ông chỉ có 12 người chúng tôi và một người phục vụ. Tôi ngồi cạnh một người đàn ông làm ở ngân hàng HSBC. Tôi bắt chuyện với ông: “Ngài là giám đốc ngân hàng của Richard à?”.
“Có thể nói là như vậy. Tôi là Keith Whitson, chủ tịch HSBC Toàn Cầu”. Ông nói và giơ tay ra.
“Sao cơ, vậy ngài là sếp của toàn bộ ngân hàng sao?”. Tôi kinh ngạc. Cuối bữa trưa kéo dài ba tiếng, ông cho tôi số di động. Lúc đó tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến nó, nhưng giờ khi mọi chuyện đã đến nước này, ngài Keith là sợi cáp an toàn duy nhất của tôi.
Tôi không tin vào vận may, tôi tin vào việc tận dụng tối đa những nguồn lực mà bạn có. Bạn tạo ra vận may cho chính mình trong cuộc sống.
Tôi lôi số điện thoại của ngài Keith ra.
“Ngài có nhớ tôi không?”, tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“À, Michelle, cô dạo này thế nào?”, ngài Keith có vẻ hào hứng khi nghe giọng tôi.
“Tôi cần sự giúp đỡ của ngài, tôi cần ngài cho chúng tôi vay lại. Tôi sẽ không để ngài thất vọng”, tôi cầu khẩn. Tôi nói với ông rằng chúng tôi còn hai tuần để trả nợ. Tôi kể cho ông nghe về việc bị lũ lừa đảo, các vấn đề về hàng dự trữ và cuộc đời tôi đã biến thành cơn ác mộng như thế nào. Ngài Keith bảo tôi hãy giữ bình tĩnh và cho người đến xem sổ sách kế toán của chúng tôi.
Nhưng chẳng có hy vọng gì - họ cần thêm thời gian. “Chúng tôi không thể làm được, Michelle”, Ngài Keith nói với tôi. “Chúng tôi cần sáu tuần để rà soát đặc biệt”.
“Nhưng tôi không có sáu tuần”, tôi hoảng hốt. Tôi cầu xin ngân hàng của chúng tôi cho gia hạn nhưng họ từ chối.
Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày họ đến đóng cửa doanh nghiệp của chúng tôi. Michael đang tranh cãi trong phòng với một trong các tư vấn viên tài chính của Tom. “Họ có thể cho chúng tôi thêm tiền!”, anh gào thét nói về Tom. Tôi đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tìm ra một giải pháp. […]
Tư vấn tài chính của Tom cũng về, và tôi còn lại một mình suy nghĩ, việc này đang xảy ra thật sao? Tiến lên, mình phải cố gắng tiến lên. Tôi nhấc điện thoại lên và cố một lần cuối trong tuyệt vọng để cứu vãn tình hình. “Xin ngài đấy, xin hãy giúp chúng tôi”, tôi rên rỉ trong điện thoại với Ngài Keith. Tôi cầu xin, tôi năn nỉ. Nhưng ông ấy không thể làm gì hơn. Ông không thể tạo ra phép màu chỉ trong vài phút.
Lúc đó là 4 giờ 45 phút chiều một ngày thứ sáu năm 2002. Chúng tôi còn 15 phút nữa để xoay tiền, nếu không chúng tôi sẽ phá sản. Michael đang chuẩn bị bảo nhân viên dọn dẹp bàn làm việc. “Hết rồi. Chúng ta cần nói cho nhân viên biết”. Anh giơ tay lên trời.
“Không, chưa hết!”, tôi khăng khăng. Từ bỏ không nằm trong vốn từ vựng của tôi.
Michael lắc đầu và gọi nhân viên ra.
Reng reng. Thư ký văn phòng nói Ngài Keith Whitson đang ở đầu dây bên kia.
“Xin chào.” Tôi run run nhấc ống nghe lên.
“Chào mừng đến với HSBC”, ông nói.
Tôi đấm vào không khí vì sung sướng. Doanh nghiệp của tôi đã hoạt động trở lại. “Tôi xin hứa với ngài, tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng!”, tôi reo lên.
Ngân hàng đó đã cứu sống chúng tôi và HSBC trở thành ngân hàng của chúng tôi kể từ đó. Tôi quyết định đặt dấu chấm hết cho chương khủng khiếp ấy trong cuộc đời bằng cách chuyển văn phòng.