Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cách bà trùm nội y gây dựng tên tuổi

“Tôi liên tục mơ về việc trở thành nữ doanh nhân thành đạt nhất trên cả nước. Tôi mơ về việc sở hữu một công ty nhiều triệu bảng Anh. Tôi cứ mơ ước và mơ ước”, Michelle Mone kể.

Bà trùm nội y Michelle Mone. Nguồn: wikifeet.

Mỗi đêm tôi nằm thao thức với quyển sổ ghi chép bên giường, tôi sẽ nhỏm dậy và viết thêm các ghi chú.

“Đi ngủ đi”, Michael nói. Nhưng tôi không thể, đầu óc tôi cứ quay cuồng.

Tôi sẽ chẳng thể đạt được thành công nào trong công việc nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ tôi. Họ trông coi lũ trẻ suốt cả ngày. Họ làm tất cả mọi thứ. Bố tôi giúp đóng gói đám ức gà phi lê từ trên xe lăn và làm việc rất hăng say. Ngày nào ông cũng tới. Tôi sẽ không bao giờ quên khi chúng tôi có chiếc máy fax đầu tiên. Bố tôi nhìn chằm chằm như thể nó đến từ ngoài vũ trụ vậy.

“Bố, đó là fax người ta gửi đến mà”, tôi giải thích.

Ông tỏ ra kinh ngạc. “Cái lỗ trên tường đâu?”, ông hỏi.

Tôi phá lên cười. “Bố đang nói cái gì vậy?”.

“Làm sao người ta gửi fax qua được? Phải có cái lỗ để nó đi qua chứ?”. Ông tưởng ai đó đã chuyển nó qua bức tường gạch giống như bỏ thư vào hòm. Tôi cố giải thích cho ông hiểu, nhưng ông chỉ lắc đầu hoài nghi. “Bố chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu nổi mấy cái thứ này”, ông nói và giơ tay lên trời. Tôi không thể ngưng cười.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc khi tôi có cả gia đình xung quanh. Và tôi nghĩ bố rất vui vì ông lại được làm việc một lần nữa. Ngày nào ông cũng phải uống thuốc để duy trì sự sống, nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra căng thẳng. Tôi kiếm được tiền từ Elle, tôi kiếm tiền từ những miếng ức gà phi lê, và tôi còn làm gì nữa?

“Michael, chúng ta phải mua ngôi nhà này”, tôi thúc giục. Tôi nhìn thấy một ngôi nhà năm phòng ngủ xinh xắn với một bức tường phòng hộ giả theo kiểu lâu đài. Ngôi nhà nằm trong một khu vực thậm chí còn sang trọng hơn khu vực chúng tôi đang ở - Newton Mearns. Đó sẽ là ngôi nhà biệt lập đầu tiên của chúng tôi. Đó sẽ là lâu đài của chúng tôi!

“Chúng ta sẽ không mua được nó, không đời nào”, Michael nói.

Tôi chống tay lên hông. Tôi vẫn không lung lay. “Không, chúng ta phải làm được. Chúng ta sẽ cố gắng và chúng ta sẽ làm được. Hãy bắt tay vào làm thôi”.

Tôi đoán rất nhiều người sẽ sợ hãi phải đưa ra quyết định đó khi mà tương lai chưa có gì chắc chắn, nhưng tôi vẫn luôn là kẻ ưa mạo hiểm. Tôi có lá gan bằng thép. Michael là người cực kỳ cầu toàn. Anh rất thông minh với những con số khi phải phân tích hay tính toán. Còn bản chất của tôi là sáng tạo - một nhà khởi nghiệp.

Nhưng Michael không nghĩ ra ý tưởng ức gà phi lê và anh không lang thang khắp các cửa hàng chỉ để tìm kiếm miếng lót độn ngực. Nếu Michael nghĩ ra ý tưởng đó thì hẳn anh có vấn đề! Anh không thiết kế chiếc áo ngực nào, cũng không làm việc với Elle Lingerie, nhưng anh cực kỳ thông minh: anh am hiểu các vấn đề về luật pháp, về sổ sách kế toán - tất cả những lĩnh vực mà tôi không giỏi hoặc không hứng thú.

Tôi không chỉ thúc đẩy việc mua nhà mà còn mua một chiếc Audi mới cứng theo cách ký hợp đồng thuê qua công ty. Tôi cũng thuê một vú em để giảm áp lực cho bố mẹ tôi. Sau đó tôi ngừng lại một chút và suy nghĩ, Chúa ơi… chúng tôi đang sống trong ngôi nhà xinh xắn này, tôi có văn phòng riêng, tôi có một chiếc xe mới, tôi có hai đứa con tuyệt vời, mối quan hệ với Michael cũng tốt đẹp… tôi đang trên đường vươn tới đỉnh cao, hành trình vươn tới đỉnh cao...

Khi đang chuẩn bị nhận mẫu sản phẩm cuối cùng từ nhà máy ở Bồ Đào Nha thì tôi phát hiện ra mình có bầu lần nữa, vào tháng 12 năm 1998. Nó nằm ngoài dự định, nhưng có thể nói đó là một sự tình cờ tốt đẹp. Bởi vì tôi là con một và tôi luôn muốn có một gia đình lớn. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường chứng kiến bạn bè bày trò nghịch ngợm với các anh chị em của họ, và tôi cũng muốn được như vậy. Một số người thích làm mọi việc một mình, thích ở một mình, nhưng tôi thì không. Michael rất hạnh phúc khi nghe tin đó vì anh là người đàn ông của gia đình.

Tôi hầu như không có thời gian để ăn mừng khi một thùng hàng mẫu nữa lại đến từ Bồ Đào Nha. Tôi nhớ đó là một ngày tháng 2 lạnh cắt da cắt thịt. Tôi tăng nhiệt độ lò sưởi trong nhà lên và mặc thử chiếc áo ngực. “Trời ơi! Không thể tin được”, tôi thốt lên.

Chiếc áo ngực chỉ có một màu trắng đơn giản và khá xấu xí so với những gì chúng tôi thiết kế ngày nay, nhưng trong mắt tôi đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Cảm giác thật thoải mái khi mặc nó. Nó tạo ra khe ngực rất tự nhiên chứ không phải trông như bạn nhét một đống giấy vệ sinh vào trong áo lót. Nó thật mịn màng và tự nhiên. Khi bạn nhảy lên, nó cũng nẩy lên cùng bạn. Trông nó giống như mô ngực thật.

Tôi biết đây chính là thứ tôi cần.Tôi nhảy cẫng lên và gọi điện cho mọi người đến thử nó.

“Con vừa thử nó xong!”, tôi nói với mẹ. Tôi đang ở trên chín tầng mây. Tôi có nhiều kích cỡ khác nhau trong hộp và tôi tụ tập hết gia đình, bạn bè vào phòng ngủ để thử chúng. Tôi nhờ dì tôi thử nó, mẹ tôi thử nó. Bạn thân nhất của tôi, Ilene, cũng thử nó. Họ đều phải thốt lên, “Ôi chao!”. May mà Michael đang ở chỗ làm, vì nhà tôi lúc bấy giờ toàn là phụ nữ bán khỏa thân nhảy lên nhảy xuống!

Tôi nhìn nụ cười trên mặt họ và bật khóc. Tôi đã làm việc vất vả suốt ba năm trời để ước mơ này có thể trở thành hiện thực. Michael vẫn khuyên tôi nên quay lại với nghiệp bán hàng, nhưng tôi biết cuối cùng việc này sẽ đem lại kết quả xứng đáng. Sản phẩm miếng độn ngực vẫn chưa phải là của tôi. Elle Lingerie vẫn chưa phải là của tôi. Để có thể đột phá và gây dựng tên tuổi, tôi phải sáng tạo ra thứ gì đó của riêng mình.

Michelle Mone / Alpha Books - NXB Phụ nư

SÁCH HAY