|
| Châu Mỹ được tìm ra sau những chuyến thám hiểm đầy gian lao. Ảnh minh họa: H.S. |
Mọi thứ đã thay đổi sau chuyến khải hoàn của ông vào tháng 3 năm 1493, chở đầy trang sức vàng, những con vẹt màu sắc rực rỡ và khoảng chục tù binh Anh-điêng.
Chỉ sáu tháng sau, nhà vua và hoàng hậu, bấy giờ rất phấn khích, đã đặc phái Colón thực hiện chuyến thám hiểm với quy mô lớn hơn rất nhiều: 17 chiếc tàu, một đoàn thủy thủ tổng cộng khoảng 1.500 người, trong đó có hơn một tá linh mục được giao nhiệm vụ truyền bá đức tin đến những vùng đất mới.
Bởi vì đô đốc vẫn tin rằng mình đã tìm ra một con đường đến châu Á, nên ông chắc rằng Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với nguồn hàng hóa dồi dào của họ, chỉ còn cách một chuyến đi ngắn nữa mà thôi. Mục tiêu của chuyến thám hiểm thứ hai này là thiết lập một thành lũy mang tính lâu dài cho Tây Ban Nha ở ngay trung tâm châu Á, một tổng hành dinh cho những chuyến thám hiểm và giao thương tiếp theo.
Thuộc địa mới này, theo một trong những người đầu tiên tìm ra nó dự đoán, “sẽ nổi tiếng khắp nơi vì dân cư đông đúc, nhà cửa tráng lệ và những bức tường thành hùng vĩ”.
Nhưng thay vào đó, La Isabel lại là một thảm họa, chưa tới năm năm kể từ khi xây dựng nó đã bị bỏ hoang. Theo thời gian, những công trình của nó biến mất, từng viên đá bị gỡ đi để xây dựng những thị trấn khác thành công hơn.
Khi đội khảo cổ hợp tác giữa Mỹ và Venezuela bắt đầu khai quật khu vực này vào cuối những năm 1980, dân số ở La Isabela ít tới mức các nhà khoa học có đủ khả năng di dời toàn bộ khu dân cư này tới một sườn đồi gần đó. Ngày nay, nó có hai nhà hàng chuyên bán món cá nằm sát mặt đường, một khách sạn cô độc làm ăn thua lỗ và một bảo tàng ít ai lui tới.
Ngoài rìa thị trấn có một nhà thờ được xây năm 1494 đã in hằn vết thời gian, vẫn kỷ niệm buổi Thánh lễ Công giáo đầu tiên được tổ chức ở châu Mỹ. Đứng từ tàn tích của tòa nhà Đô đốc, tôi vừa ngắm nhìn sóng vỗ, vừa có thể dễ dàng hình dung ra những du khách thất vọng vì nghĩ rằng khu thuộc địa này chẳng để lại cho hậu thế thứ gì ý nghĩa, chẳng có lý do nào, ngoài bãi biển tuyệt đẹp, khiến người ta chú ý tới La Isabela. Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm.
Những đứa trẻ sinh ra vào ngày ngài Đô đốc phát hiện ra La Isabela - 02/01/1494, đến với một thế giới nơi con đường giao thương và liên lạc trực tiếp giữa Tây Âu và Đông Á phần lớn đã bị chặn bởi các quốc gia Hồi giáo nằm ở giữa (cùng những đồng minh của họ ở Genoa và Venice), vùng hạ Sahara của châu Phi chỉ có liên hệ chút ít với châu Âu và gần như không liên quan gì tới Nam Á và Đông Á.
Tây bán cầu và Đông bán cầu gần như không hay biết về sự tồn tại của nhau. Vào thời điểm những đứa trẻ ấy có cháu có chắt, những nô lệ châu Phi đang khai thác mỏ bạc ở châu Mỹ để bán cho Trung Quốc.
Thương nhân Tây Ban Nha sốt ruột chờ mong những chuyến tàu sớm nhất chở lụa từ châu Á và đồ sứ từ Mexico; còn thủy thủ người Hà Lan bán những con ốc tiền được bắt từ quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương, cho những người sống ở Angola, trên bờ Đại Tây Dương.
Thuốc lá đến từ vùng Caribe mê hoặc giới giàu có và quyền lực ở Madrid, Madras, Mecca và Manila. Những hội hút sách công khai của các thanh niên quá khích ở Edo (Tokyo) chẳng mấy chốc đã dẫn tới sự hình thành hai băng nhóm thù địch nhau, Câu lạc bộ Quả mâm xôi và Câu lạc bộ Quần da ống túm. Mạc phủ đã bỏ tù 70 thành viên của hai nhóm này, sau đó ra lệnh cấm hút thuốc.