Các cầu thủ xứ Nghệ hy sinh như thế nào?
(Zing) - Đằng sau vinh quang, mấy ai biết được Hồng Sơn, Công Vinh, Minh Đức đã có lúc phải trải qua nhiều mất mát, thậm chí đôi lúc tuyệt vọng.
>>Công Vinh lập công, Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á
>>Clip tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch
>>Ảnh CĐV Việt Nam trắng đêm ăn mừng
Công Vinh thỏa mãn ước nguyễn được hôn lên chiếc cup AFF |
Bóng đá Nghệ An cống hiến cho đội tuyển VN 3 cầu thủ Công Vinh, Minh Đức và thủ môn Dương Hồng Sơn để lần đầu tiên người hâm mộ cả nước được tự hào với bạn bè khu vực về chức vô địch AFF Suzuki Cúp. Minh Đức cũng đã lao động rất cật lực để mang đến thành công chung của đội nhà, nhưng Công Vinh và thủ môn Dương Hồng Sơn mới là hai người hùng thật sự cho chiến thắng lịch sử lần này. Nhưng, đằng sau sự vinh quang đó mấy ai biết được họ đã phải hi sinh nhiều như thế nào.
“Người nhện” từng suy sụp
Việc thủ môn Santos nhập tịch VN đã tạo thêm gánh nặng rất nhiều cho thủ môn Dương Hồng Sơn. Và thật sự, như tất cả các thành viên trong đội tuyển đều thấy rõ HLV Calisto cũng tỏ vẻ ưu ái cậu học trò ruột Phan Văn Santos của mình hơn hẳn những thủ môn còn lại. Giai đoạn đầu khi đội tuyển tập trung, Hồng Sơn vẫn cố gắng tập trung hết tinh thần để chịu đựng. Bởi, anh tin rằng nếu cứ thể hiện tốt trong buổi tập trước mắt một HLV chuyên nghiệp như ông Calisto thì sự lựa chọn công bằng sẽ có.
Nhưng không, thật sự ông HLV trưởng người Bồ Đào Nha vẫn phớt lờ mọi nỗ lực của anh để luôn ưu tiên cho Santos. Thậm chí, khi giới truyền thông, người hâm mộ cả nước phản đối rất nhiều phong độ tệ hại của thủ môn gốc người Brazil ở Cúp TP.HCM, ông Tô vẫn bàng quan phớt lờ. Thậm chí, ông còn cho phép Santos được trả phép trễ và được lựa chọn có muốn cống hiến tiếp tục cho đội tuyển quốc gia hay không.
Thời điểm đó, những hành động đó của ông HLV trưởng đã chạm đến sự tự ái, chạm đến nóc sức chịu đựng của Sơn “núi”. Anh nản, báo chấn thương để rời đội tuyển. Một quyết định để lại nhiều sự tiếc nuối cho những người biết rõ năng lực của mình và biết cả chuyện nội tình đội tuyển. Chỉ đến khi sự quyết liệt của anh đẩy HLV Calisto đối diện sự lựa chọn công tâm anh hay Santos, bóng đá VN mới có được một thủ môn xuất sắc nhất giải.
Trong suốt 5 năm được chọn là một trong những người “gác đền” của đội tuyển bóng đá VN qua biết bao thời kỳ HLV ngoại, Dương Hồng Sơn luôn là kẻ không may. Nhưng, mọi chuyện buồn đó đã qua đi và sự vững vàng, kiên định đã giúp anh đi vào lịch sử bóng đá VN.
Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cúp 2008 là một thành quả ghi nhận tuyệt vời cho anh. Nhờ sự xuất thần, nhờ những pha bắt bóng như “lên đồng” của Dương Hồng Sơn, đội tuyển VN đã có thể đứng vững vàng trước hàng loạt đội bóng mạnh trong khu vực để đăng quang. HLV trưởng của Thái Lan, ông Peter Ried trước trận đấu lượt về với VN đã từng nhận định Dương Hồng Sơn là sức mạnh nội lực nhưng ẩn của tuyển VN. Bởi, chính sự xuất sắc của anh đã giúp tuyến trên có sự tự tin lạ lùng.
Công Vinh có “thần hộ mệnh”
Có thể nói về sự nghiệp của Công Vinh đơn giản như thế này: may mắn đến kỳ lạ. Tất nhiên không ai phủ nhận khả năng của tiền đạo xứ Nghệ này, nhưng thật sự, như chính Công Vinh đã từng thổ lộ dường như anh có thần hộ mệnh sau lưng. Đặc biệt, ý chí vươn lên không ngừng chính là ưu điểm lớn nhất của Công Vinh.
Bóng đá Nghệ An thời còn Văn Quyến, anh dường như không tồn tại trước con mắt của bất cứ HLV nào khi về nắm đội mặc dù được liệt vào hàng cực kỳ triển vọng. “Thằng béo” phong độ không tốt vẫn được ra sân. “Thằng béo” vi phạm nội quy, nhưng đội kẹt quá thế là BHL cũng phải nhân nhượng để “nó” vào sân chuộc tội…
Cứ thế, Công Vinh dường như “tàng hình” trong mắt mọi người. Những người khác chứng kiến cảnh đó nản lòng rời Nghệ, nhưng Công Vinh vẫn ở lại khổ luyện. Rồi “thằng béo” dính tiêu cực lại đến thời anh phát lộ tài năng.
Nhờ sự khổ luyện và may mắn đó, Công Vinh đoạt liền 3 quả bóng vàng VN, và trở thành nhân tố không thể thiếu mỗi khi đội tuyển quốc gia tập trung. Bị chê kỹ thuật không bằng Văn Quyến, Công Vinh lao vào khổ luyện. Có người bảo Văn Quyến còn biết đá phạt, Công Vinh ở lại gần 30 phút sau mỗi buổi tập để rèn then để giờ đây anh là chân đá phạt chủ lực của CLB TCDK.SLNA và tuyển quốc gia.
Sự kiên định của Công Vinh lại được chứng minh một lần nữa ở AFF Suzuki Cup lần này. Trước giải, anh “tịt ngòi” liền gần chục trận. Thậm chí, đá cả hết vòng bảng bên Phuket vẫn chưa một lần lập công, kể cả khi đối diện Lào. Nhưng, anh vẫn không nản, vẫn rất quyết tâm. Cuối cùng thành quả tốt đẹp cũng đến với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trận thắng Thái lượt đi, và bàn thắng từ quả đánh đầu may mắn trong trận lượt về vừa rồi vào lưới thủ môn Kosin trên sân Mỹ Đình giúp VN đăng quang.
Sau thời Hữu Thắng, anh em nhà họ Văn Sỹ, đến thời Văn Quyến, Quốc Vượng,… bóng đá xứ Nghệ lại tiếp tục đóng góp cho tuyển quốc gia những cầu thủ ưu tú khác. Trong đó, Công Vinh và Dương Hồng Sơn đã làm rạng danh lò Nghệ An nhất. Mặc dù cả hai giờ đây đã về chơi cho T&T Hà Nội, nhưng chắc chắn khi nói về bóng đá Nghệ An, họ vẫn được nhắc đến bằng sự trân trọng vì đây là nơi họ trưởng thành sau những lao động miệt mài.
Tâm sự của người trong cuộc
Tiền đạo Công Vinh |
"Tôi phải cảm ơn HLV Calisto vì niềm tin tưởng chưa bao giờ lay chuyển của ông ấy dành cho tôi. Tôi chưa ghi bàn, niềm tin của thầy Tô vẫn không thay đổi. Ông ấy động viên bằng cách truyền cho tôi niềm tin rằng bàn thắng sẽ tới, và tôi xứng đáng là tiền đạo hàng đầu. Hai bàn thắng vào lưới Thái Lan là cách hiệu quả nhất để tôi đền đáp niềm tin đó của thầy. Tôi hạnh phúc và hiến dâng chiến thắng này cho tổ quốc".
Thủ môn Hồng Sơn |
“Cuộc đời tôi cũng đến lúc thay đổi bằng vận may như thế này. Thật sự rất tuyệt vời và không thể tin được khi đội tuyển đoạt chức vô địch, bản thân tôi cũng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sự nghiệp đá bóng của tôi chẳng còn gì để phải nuối tiếc. Nhưng, cuộc sống tươi đẹp vẫn còn ở phía trước, và tôi chưa muốn dừng lại ở đây. Tôi vẫn còn khát khao đoạt thêm nhiều thành công hơn nữa. Trước mắt sẽ là cùng T&T Hà Nội xông pha ở V-League 2009. Hy vọng tôi sẽ lại tiếp tục may mắn như thế này”.
Tuấn Kiệt