Edgar Allan Poe vẫn luôn là một trong những nhà văn nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Ông được nhiều người coi là nhân vật trung tâm của Chủ nghĩa lãng mạn ở Mỹ và của văn học Mỹ. Edgar Allan Poe còn được coi là người phát minh ra thể loại tiểu thuyết trinh thám, đồng thời là người có đóng góp đáng kể cho thể loại khoa học viễn tưởng mới nổi.
"Tôi chỉ là cậu bé Poe, không ai yêu tôi cả"
Khuôn mặt Edgar Allan Poe - với đôi mắt trũng sâu, vầng trán rộng và mái tóc bù xù - đã được in lên vô số túi vải, cốc cà phê, áo phông và các hộp đồ ăn trưa. Ông đã trở thành một biểu tượng, trong chiếc áo polo cổ dựng và chiếc kính râm trên các bức vẽ của tài khoản Twitter Edgar Allan Bro; hay khi đang lẩm nhẩm đoạn điệp khúc bài hát Bohemian Rhapsody: “Tôi chỉ là cậu bé Poe, không ai yêu tôi cả” (I’m just a Poe boy, nobody loves me), trong khi con quạ đen đậu trên vai ông cất tiếng phụ họa: “Anh ấy chỉ là cậu Poe của gia đình Poe” (He’s just a Poe boy from a Poe family) (lời bài hát: “I’m just a poor boy nobody loves me/ He’s just a poor boy from a poor family” - nhại chữ “poor” thành “Poe”).
Chân dung của Poe trở nên phổ biến trong văn hóa đại chúng. Ảnh: redbubble. |
Liệu có phải sức hút của ông không đến từ giọng văn xuôi phức tạp và đầy lôi cuốn mà đến từ chính con người cá nhân Poe? Điều này cũng dễ hiểu bởi những sáng tác văn học nổi tiếng nhất của ông lại viết về những tên phản diện không thể đồng cảm.
Chúng là những kẻ tâm thần liên tục gây ra những vụ án mạng không có động cơ trong Con mèo đen và Trái tim thú tội; những nhân vật chính là kẻ ngược đãi phụ nữ trong Ligeia và Sự sụp đổ của dòng họ Usher; những nhân vật cực kỳ độc ác, thực hiện cuộc trả thù chết người với các nạn nhân còn đương ngơ ngác trong Thùng rượu Amontillado và Ếch nhảy.
Những nhân vật suy đồi trong các tác phẩm của Poe lạc lõng trong thời đại của phong trào #MeToo, thời đại đòi hỏi không gian văn hóa an toàn và luôn sẵn sàng kích hoạt các cảnh báo. Nhưng đồng thời các giá trị trong văn Poe cũng đã chạm đến những kẻ ngoài cuộc, những kẻ lạc loài và những kẻ yếu thế, những kẻ cuối cùng cũng chứng minh được giá trị bản thân mình.
Cáo phó đầy hiểm ác hay chiêu trò quảng cáo?
Hình tượng Poe như một kẻ yếu thế lần đầu xuất hiện vào năm 1849, sau khi ông vừa qua đời. Tờ New York Tribune đã đăng tải một thông báo đầy hiểm ác về cái chết của nhà văn: “Thông báo này sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng, những sẽ rất ít người phải đau khổ vì nó”.
Người viết cáo phó, Rufus W. Giswold, hóa ra lại là bạn một thời và sau này trở thành kẻ thù truyền kiếp của Poe. Giswold khẳng định rằng người chết “có rất ít, thậm chí là không có bạn bè” và đã phóng đại, bịa đặt về cuộc đời Poe hòng “ám sát” ông một lần nữa.
Kỳ lạ thay, không ai khác mà chính Griswold lại là người chịu trách nhiệm cho các tác phẩm còn dang dở của Poe, và ông đã mở rộng cáo phó của Poe thành một bài tiểu sử đi kèm với tuyển tập sáng tác của Poe. Nếu đây là một chiêu trò quảng cáo, nó đã thành công. Sau khi bài viết được công bố, những người bạn mà Griswold cam đoan rằng Poe không có đã đứng lên bảo vệ ông còn cánh nhà báo thì dành nhiều thập kỷ tranh cãi Poe thực sự là ai.
Phần lớn các độc giả cùng thời Poe đọc văn ông trên các tạp chí và ông được trả rất ít. Nhưng sau khi ông qua đời, phiên bản của Griswold đã được in đến 19 lần trong vòng 15 năm. Các tác phẩm văn xuôi và thơ của Poe liên tục được tái bản cũng như được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới kể từ đó.
Bức chân dung bịa đặt do Griswold dựng lên, cùng với chủ đề buồn thảm trong các sáng tác của Poe có ảnh hưởng lớn đến cách công chúng đón nhận ông. Song, ở chiều ngược lại, Poe cũng được xem như một anh hùng đầy bất hạnh, một nghệ sĩ bị hành hạ, bị hiểu nhầm, một kẻ có tài năng xuất chúng nhưng sinh không gặp thời.
Trong khi dịch các tác phẩm của Poe sang tiếng Pháp vào những năm 1850-1860, nhà thơ Pháp Charles Baudelaire đã giới thiệu đại văn hào như là một người có tầm nhìn vượt khuôn khổ xã hội, xa rời với những tiêu chuẩn đạo đức và thói thực dụng kiểu Mỹ.
Theo Baudelaire, trong thơ ca, Poe đề cao cái đẹp hơn tính chân; còn trong văn xuôi, Poe lại viết về phần “bản năng xấu xa của loài người”. Poe đã gây ấn tượng với những nhà văn châu Âu và sức ảnh hưởng của ông dần lan rộng trên toàn thế giới từ cuối thế kỷ 19. Dẫu vậy, ông vẫn không được yêu thích ở chính “quê nhà” - một bí ẩn khiến các nhà phê bình văn học Mỹ cũng phải bất lực không giải thích được.