Đọc thông tin về hơn 3.000 tấn ốc bươu bị ngâm tẩm hóa chất công nghiệp để tẩy trắng, khử mùi rồi tuồn ra thị trường, Đặng Thị Ngọc Lan (19 tuổi, TP.HCM) bần thần. Cô rùng mình khi nghĩ đến những đĩa ốc thơm ngon, béo ngậy mà mình và bạn bè vẫn thường tấm tắc khen ngon ở các quán quen.
Ngọc Lan tự hỏi, liệu đĩa ốc đã ăn có từng nằm trong những thùng phuy đen kịt hóa chất vừa bị Công an TP.HCM phanh phui hay không. Cảm giác ngon miệng bỗng chốc nhường chỗ cho sự kinh hãi, nhợn ói.
|
| Các đối tượng tại cơ sở sơ chế ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp. Ảnh: CACC. |
Kinh hãi khi thấy thùng ốc đen kịt
Với Lan và nhóm bạn, quán ốc gần nhà trọ từng là điểm hẹn quen thuộc sau giờ học. Trung bình mỗi tuần, nhóm của Lan ăn ốc 2-3 lần. Mỗi bữa ăn, tiền chia ra mỗi người thường chưa đến 50.000 đồng, vừa đủ ngon miệng lại hợp túi tiền sinh viên.
Những đĩa ốc thơm ngon, không mùi tanh được Lan xem là dấu hiệu của việc quán đã “làm sạch kỹ”. Chỉ đến khi đọc tin hàng nghìn tấn ốc bị xử lý qua thủy tinh lòng để trông bắt mắt hơn rồi bán ra thị trường, cô gái 19 tuổi mới giật mình nhớ lại những đĩa ốc bóng bẩy, giòn lạ nhưng chẳng mảy may đặt câu hỏi.
“Không biết từ đó đến giờ mình có ăn trúng ốc ngâm hóa chất hay không nhưng nhớ lại vẫn thấy sợ”, nữ sinh nói với Tri Thức - Znews. Sau sự việc, Lan chủ động tránh ăn ốc tại quán, chuyển sang những món khác và ưu tiên các địa điểm có quy trình chế biến rõ ràng, dễ quan sát.
|
| Ốc là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. |
Khoảng nửa tháng một lần, gia đình chị Lê Tú Mai (39 tuổi) lại rủ nhau đi ăn ốc. Thói quen này xuất phát từ việc hai con của chị, một bé 6 tuổi và một bé 8 tuổi, rất thích các món ốc xào, ốc luộc.
Với gia đình chị Mai, đó là cách để cả nhà cùng ra ngoài, nói chuyện sau những ngày bận rộn. Gia đình 4 người không ăn cố định một quán, mà thường chọn những địa điểm khác nhau, vừa để các con hào hứng, vừa “đổi vị” mỗi lần ăn.
Chỉ đến khi thông tin về hàng nghìn tấn ốc bị ngâm hóa chất rồi bán ra thị trường lan rộng, chị Mai mới bắt đầu thấy bất an. Chị không đếm xuể gia đình mình đã ăn ở những quán nào, cũng không biết liệu có bữa nào trùng phải nguồn nguyên liệu kém an toàn hay không. Nghĩ lại những lần các con ăn rất hào hứng, chị chợt thấy day dứt. “Giờ nghĩ lại mới thấy mình đã quá chủ quan”, chị nói.
Đến nay, sức khỏe cả gia đình chị Mai vẫn ổn định, song chị cho biết vẫn cảm thấy bất bình vì người tiêu dùng gần như bị đặt vào thế bị động. Ốc được bán sẵn, chế biến kỹ, bày biện bắt mắt, gần như không có dấu hiệu nào để nhận biết đã qua xử lý hóa chất hay chưa. “Mình không biết, không có cách kiểm tra, chỉ còn cách tin vào quán”, chị Mai nói.
Thủy tinh lỏng không sinh ra để ngâm ốc
Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, “thủy tinh lỏng” thực chất là natri silicat hoặc kali silicat. Đây là những hóa chất có họ hàng rất gần với xi măng, gốm sứ và các vật liệu chống thấm. Những chất được dùng trong xây dựng, dán gạch, chống cháy, hoàn toàn không được sinh ra để phục vụ chế biến thực phẩm.
Tuy vậy, loại hóa chất này vẫn bị sử dụng để ngâm ốc vì một lý do rất đơn giản: làm cho ốc trông “đẹp” hơn. Với tính kiềm mạnh, natri silicat khiến ốc nhả nhớt nhanh, thân ốc trắng, căng và bóng. Ốc vẫn còn sống, bò bình thường, tạo cảm giác sạch, tươi và bắt mắt, dễ khiến người mua tin rằng đó là ốc ngon, đáng tiền.
|
| Ốc được ngâm trong thủy tinh lỏng. Ảnh: CACC. |
Thực tế, theo bác sĩ Tuấn, đây chỉ là “hiệu ứng mỹ phẩm” bên ngoài dành cho ốc. Cảm giác giòn hơn mà nhiều người lầm tưởng là ngon thực chất xuất phát từ việc protein bị biến tính. Môi trường kiềm mạnh phá vỡ cấu trúc mô, tạo độ cứng và giòn giả tạo. Thịt ốc không hề ngọt hơn, mà ngược lại, đã mất đi chất tự nhiên và được bù bằng một cảm giác lạ miệng.
“Nếu gọi đó là ngon, thì có lẽ những thứ như xi măng cũng có thể được mô tả là đậm đà”, bác sĩ ví von.
Điều đáng lo là khi đi vào đường tiêu hóa, natri silicat có thể gây kích ứng mạnh, bỏng rát niêm mạc miệng, họng và dạ dày, dẫn đến đau bụng, buồn nôn, thậm chí viêm dạ dày cấp. Nếu tiếp xúc lặp đi lặp lại, nguy cơ ảnh hưởng đến gan, thận và khả năng hấp thu dinh dưỡng là hoàn toàn có thật.
Trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh lý dạ dày là nhóm dễ bị tổn thương nhất. “Với những đối tượng này, một chén ốc có thể đổi lại bằng nhiều viên thuốc”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.
Theo vị chuyên gia, thủy tinh lỏng không hề làm món ăn ngon hơn. Lợi ích, nếu có, chỉ nằm ở khâu bán hàng, còn toàn bộ rủi ro lại được chuyển thẳng vào cơ thể người tiêu dùng. Đây không phải mẹo chế biến, mà là hành vi gian lận thực phẩm bằng hóa chất công nghiệp.
Đạo đức kinh doanh xuống cấp
Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà là một sự báo động đỏ về sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh và những hệ lụy sức khỏe cộng đồng không thể đong đếm được bằng tiền.
Theo ông, đây không phải là một sai sót nhất thời. Việc duy trì hành vi trong 5 năm, sử dụng tới 500 tấn hóa chất công nghiệp cho thấy đây là một kế hoạch trục lợi có hệ thống, lạnh lùng và tàn nhẫn. “Họ biết đó là chất độc nhưng vẫn chọn vì nó rẻ và làm sản phẩm đẹp hơn. Khách hàng bỏ tiền ra để mua thực phẩm nuôi sống cơ thể nhưng thứ họ nhận về là chất độc dùng để sản xuất xi măng”, ông nói.
Dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng hóa chất công nghiệp trong thực phẩm là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người. Bộ luật Hình sự không có tội danh riêng mang tên “đầu độc cộng đồng”, nhưng hành vi này được xử lý theo tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317).
|
| Bên trong cơ sở sơ chế thịt ốc bươu được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate. Ảnh: CACC. |
Về ý thức chủ quan, đối tượng thực hiện hành vi với mục đích lợi nhuận, không phải mục đích sát hại một cá nhân cụ thể. Nếu đối tượng bỏ thuốc độc vào thức ăn với ý định giết người, họ sẽ bị khởi tố về tội Giết người (Điều 123).
Về tính chất nguy hiểm cho xã hội, mặc dù không gọi là đầu độc nhưng pháp luật coi đây là hành vi nguy hiểm đặc biệt vì đối tượng tác động lên số đông không xác định (cộng đồng). Việc sử dụng 500 tấn hóa chất cho 3.000 tấn thực phẩm cho thấy tính chất hủy diệt âm thầm đối với sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng.
Việc cơ sở này hoạt động từ năm 2021 đến nay (khoảng 5 năm) với quy mô hàng ngàn tấn cho thấy đây là một hành vi đầu độc cộng đồng có hệ thống. Theo luật sư Hà, bị can biết rõ đây là hóa chất công nghiệp (mua với số lượng lớn, không có hóa đơn chứng từ cho thực phẩm) nhưng vẫn thực hiện để trục lợi.
Vì vậy, dù không được gọi bằng thuật ngữ “đầu độc cộng đồng”, nhưng xét về quy mô, tính hệ thống và hệ lụy lâu dài, hành vi này hoàn toàn có thể xem là đầu độc cộng đồng trên thực tế. Mức án lên tới 20 năm tù theo Điều 317 phản ánh sự thừa nhận của pháp luật về mức độ nguy hiểm tương đương các tội xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người.
Theo vị luật sư, hành vi này trực tiếp bức tử các doanh nghiệp lương thiện, làm vẩn đục môi trường kinh doanh. Vụ việc này cần một bản án nghiêm khắc nhất để làm gương. Không chỉ là hình phạt tù mà cần có các biện pháp chế tài kinh tế mạnh mẽ như tịch thu toàn bộ tài sản do phạm tội.
Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.