Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buôn hàng đi Đông Âu đầu 1990 nhiều nhà phố cổ phất lên chưa từng thấy

Ngày đó buôn hàng đi Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô “trúng” lắm! “Cực” trúng! Có những nhà bán hàng, tiền thu nhiều, chẳng kịp đếm.

Những ai ở Hà Nội mà có nhà “phố cổ” hãnh diện lắm!

Nhà ở phố cổ mà là phố bắt đầu từ chữ “Hàng” thì còn “oai” hơn!

Nhưng nếu có nhà ở Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường thì sự hãnh diện phải tăng gấp đôi, gấp ba! Mà lại nhà mặt phố ở các phố này thì sự hãnh diện và “oai” còn tăng gấp nhiều lần nữa!

Đất mặt phố cổ Hà Nội được coi là đất “vàng”!

Trục Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân của Hà Nội thì không phải “vàng” mà phải là “kim cương”! Nhà mặt phố cổ có cửa hàng giá trị thế nào thì người sống ở nơi khác khó mà hình dung nổi.

Mấy chục năm gia đình tôi sống và bán hàng ở đấy chẳng thấy bao giờ có nhà nào phải treo biển “Cho thuê cửa hàng”!

Chỉ cần thấy nhà nào đóng cửa hay nghỉ bán hàng mấy hôm là lập tức có người đến gõ cửa hoặc thì thào hỏi thăm, hay truyền tai nhau “không biết có cho thuê cửa hàng không nhỉ?!”

Nhà mặt phố ở các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường có giá “kinh” lắm. Thuê được cũng khó! Để thuê hoặc cho thuê cửa hàng ở đây chỉ có nguồn thông tin duy nhất đó là “thông tấn xã rỉ tai”.

Làm gì có chuyện treo biển cho thuê nhà! Chuyện ấy ngang bằng chuyện “khoa học viễn tưởng” hay chuyện “chạch đẻ ngọn đa”!

Nhất là cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, thiếu hàng hóa tiêu dùng thì các cửa hàng ở Hàng Đào, Hàng Ngang thực sự trở thành “trung tâm thương mại toàn cầu”.

Từ con phố này đã cung cấp không biết bao nhiêu “công” (công-tơ-nơ) quần bò, áo phông, son phấn… “rởm” cho thị trường các nước Đông Âu khi ấy. Ngày đó buôn hàng đi Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô “trúng” lắm! “Cực” trúng! Có những nhà bán hàng, tiền thu nhiều, chẳng kịp đếm, cứ thế là lấy chun cuộn lại thành từng bó, tối về đổ ra lồng bàn nhặt lấy các tờ mệnh giá to xếp lại, còn các tờ tiền mệnh giá nhỏ thì nhét vào bị, xét sau!

Nhớ lại khi ấy, nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo viên… có nhà ở các mặt phố này bao nhiêu năm “dùi mài đèn sách” hay kiến thức “Tây học”… phục vụ cơ quan chẳng đáng bao nhiêu mà chủ yếu phục vụ “trung tâm thương mại” tại gia!

Buổi sáng họ phải phụ giúp vợ - “thủ trưởng đích thực phụ trách khối kinh tế” mở cửa hàng, bày hàng rồi mới được dắt xe đến cơ quan.

Chuyen nguoi Ha Noi anh 1

Trục đường Hàng Ngang, Hàng Đào. Ảnh: Lê Hiếu.

Lắm hôm chưa kịp dọn xong đã có người đến mua. Thế là lại phải “líu tíu” vào đấy có khi cả tiếng đồng hồ. Thế rồi không kịp ăn uống gì, phóng xe đến cơ quan đã rồi ăn uống tính sau. Chiều gần 4 giờ phải “mắt trước, mắt sau” biến nhanh khỏi cơ quan để về phục vụ “thủ trưởng tại gia”!

Thời điểm tháng 5 năm 1990, khi đó giá chợ đen là 16,5 rúp Liên Xô, hoặc 6.000 (sáu nghìn) đồng Việt Nam mới “ăn” được 1 đôla.

Một chiếc cassette mini mua ở Hàng Đào giá ba trăm nghìn đồng, tương đương hơn bốn mươi đôla. Sang tới Liên Xô bán được trên trăm “đô”. Lãi hơn gấp đôi! Một lố (12 ống) son “rởm” mua tại Hàng Đào, Hàng Ngang là hơn mười nghìn đồng, tương đương hai “đô”, sang Liên Xô bán buôn cũng khoảng gần bốn “đô”. Cái áo phông có in con bướm nhũ vàng (mặc xong giặt một lần thì áo ngang vải màn và nhũ bay hết!) mua ở Hàng Ngang chưa đầy năm nghìn đồng, sang Liên Xô bán được hơn hai “đô”… Lãi gấp ba!

Biết bao nhiêu người ở đầu “bên kia” thành “tướng”, thành “soái” nhờ đóng hàng từ các cửa hàng trên mấy con phố Hàng Đào, Hàng Ngang ngày ấy. Và tôi tin chắc trong số các tỷ phú đang “ngạo nghễ” bây giờ cũng khối người “phất” lên nhờ “khởi nghiệp” bằng những “công” hàng từ mấy con phố này. Không nói ngoa rằng: mấy con phố Hàng Đào, Hàng Ngang chính là “chiến khu”, là “căn cứ địa” thời “trứng nước” để các tỷ phú ấy thành danh hôm nay…

Đi cùng với sự buôn bán tấp nập khi đó là “đội ngũ” trộm cắp, rạch bị, móc túi. Khi ấy kẻ cắp dọc Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân “hoạt động” rất náo nhiệt! Bọn chúng đi như “trẩy hội”. Từng toán hai, ba đứa. Cả trai lẫn gái. Ngày giáp Tết trời rét âm u, chẳng có nắng nhưng đứa nào cũng cắp chiếc nón để làm “công cụ hỗ trợ” hành nghề. (Đứa che nón mặt khách, đứa móc túi, rạch bị…) Chúng chẳng từ một ai!

Hầu như ngày nào cũng có người gào khóc vì bị kẻ cắp lấy mất tiền, rất thương tâm. Nhiều anh chàng, chị chàng đóng hàng đi “Tây” xách theo cả túi du lịch tiền cũng bị chúng rạch túi lấy cắp.

Nhiều người bị mất cắp ấy là khách mua hàng thường xuyên của nhà tôi. Khi được hỏi lại là sau khi trình báo thì có tìm được kẻ cắp và lấy lại được tiền, đồ bị mất cắp hay không thì hầu hết đều trả lời là “không”.

Đến tôi là người chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi mới phải trông hàng giúp vợ mà còn nhận được mặt những kẻ móc túi này mà “người ta” không biết, không bắt được bọn chúng. Kể cũng lạ!

Đấy là ít năm trước đây. Thời chưa xa lắm. Khi con Covid chưa chào đời. Nay con Covid “mới tí tuổi đầu” mà nó đã tung hoành khắp thế giới và Hàng Đào, Hàng Ngang “nó” cũng không tha!

Hiện nay giá cho thuê mặt bằng phố cổ trung bình đã giảm thê thảm, thậm chí chủ nhà ra sức “mời”, “nịnh” mà vẫn không có người thuê! Trên hầu khắp các tuyến phố, tình trạng treo biển “Cho thuê cửa hàng” đang diễn ra khá nhiều. Hàng Đào, Hàng Ngang đầy băng rôn, phướn rao cho thuê cửa hàng cứ như băng rôn cổ động đá bóng! Bây giờ khách mua hàng còn ít hơn kẻ cắp khi xưa!

Covid đã làm thời thế đổi thay…

Nguyễn Văn Ất - Nhóm Hà Nội tri thức / Tri thức Trẻ Books - NXB Hà Nội

SÁCH HAY