Khúc nhạc buồn của chopin vừa cất lên
Ký ức hiện về trong từng tiếng nhạc rơi
***
Buổi sáng vừa thức dậy
Em mặc chiếc váy dài màu xanh
Pha bình trà hoa cúc
Đặt lên bàn
Bên trang sách đang đọc đêm qua
Trang sách về người đàn bà lao mình vào xe lửa.
Ký ức hiện về trong từng tiếng nhạc rơi. |
Em ngồi lặng im
Bàn tay đặt vào khoảng vô định
Em là ai,
Em của tôi hay người đàn bà từ trong trang sách
Em là ai trong điệu vũ ban mai
Em là ai!
***
Tôi cười như lão ăn mày
Nhặt được nụ hoa em đánh rơi từ trong ký ức.
Tiếng nhạc buồn của Chopin vẫn ở đó. Trong giấc mộng mị về em. Và tình yêu đã mất. |
Em nhìn tôi
Qua mái tóc xũ dài
Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào buồn hơn thế
Như giọt máu rơi trên cánh hồng đỏ lịm
Giữa ngày mưa
Của tháng mười một hoang lạnh.
***
Tiếng nhạc buồn của Chopin vẫn ở đó
Trong giấc mộng mị về em
Và tình yêu đã mất
Và dấu ảo ảnh
Lênh đênh!