Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Buổi học chung đầu tiên của đôi bạn thân

Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước nay nó chẳng bao giờ học bài.

Còn lại hai đứa, tôi ngó An: − Sợ chưa mày? An “hừ” một tiếng: − Sức mấy mà sợ! Tao cóc tin có ma! − Anh Dự bảo có kìa!

− Kệ ảnh!

Tự nhiên tôi cảm thấy khoái An dễ sợ. Chơi với một đứa bạn gan lì như nó thật là thích!

Nhưng “tinh thần” của thằng An chỉ “lành mạnh” trong mỗi chuyện đó thôi, chứ còn trong chuyện học tập thì tinh thần nó chẳng lành mạnh tí nào.

Từ hôm bắt đầu học chung với nhau đến nay, hai đứa hầu như chẳng học được bao nhiêu.

Rac roi anh 1

Ảnh minh hoạ sách.

Hôm đầu tiên, An học hành còn có vẻ nghiêm túc. Nó sắm một cuốn tập mới tinh, bao bìa lại đàng hoàng. Ở trang đầu tiên, nó còn nắn nót kẻ dòng chữ “vở học ở nhà” bằng mực đỏ, trông rất khí thế.

Hai đứa ngồi vào bàn. Tôi giở thời khóa biểu ra coi, thấy ngày mai có môn số học, bèn kêu nó đem tập toán ra, ôn lại bài mới nhất: Nhân và chia các số gần đúng.

Nó lật tập loạt soạt một hồi rồi trố mắt:

− Đâu phải bài Nhân và chia! Bài Cộng và trừ chớ!

− Cộng và trừ các số gần đúng là bài tuần trước!

Nó lại lật tới lật lui, xoay ngang xoay dọc cuốn tập cả buổi rồi lại ngước nhìn tôi:

− Cái bài đó nó trốn đâu mất tiêu rồi!

− Thôi đừng có giễu hề nữa. Đưa cuốn tập tao coi!

Tôi giật cuốn tập trên tay An và giở ra. Đúng là không có bài học vừa rồi. Bài mới nhất trong tập nó là bài Cộng và trừ các số gần đúng học tuần trước.

Điều đó khiến tôi ngạc nhiên: − Bài Nhân và chia đâu? An chép miệng: − Bữa đó tao nghỉ học.

Nó tính bịp tôi nhưng mà đâu có được. Tôi nghiêm mặt:

− Xạo đi mày! Bữa đó mày có đi học đàng hoàng.

An ngồi cạnh tôi nên hôm nào nó nghỉ học là tôi biết liền. Làm sao nó qua mặt tôi được! An cũng biết vậy, nên thấy tôi lật tẩy, nó cười giả lả:

− Bữa đó tao quên chép bài.

− Chép bài mà quên!

Tôi nguýt nó một cái và tiếp tục kiểm tra cuốn tập toán của nó. Té ra nó không chỉ “quên” một bài mà “quên” tới ba, bốn bài. Dò cuốn tập toán thiếu gần phân nửa bài học trong chương trình của nó, tôi ngán ngẩm:

− Học như mày thì không biết bao giờ mới “cùng tiến” với người ta nổi.

An tỉnh bơ:

− Thì từ từ tao đuổi theo chứ lo gì!

Tôi bực mình, gắt:

− Mày thì lúc nào cũng từ từ!

Cuối cùng, tôi đành phải lấy cuốn sách Số học và đại số ra chỉ cho nó học.

Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước nay nó chẳng bao giờ học bài. Đầu óc nó trống rỗng, không chứa lấy một chữ. Tôi giảng trước nó quên sau, giảng sau nó quên trước. Điều đó khiến tôi đâm nản. Tôi thở dài:

− Đầu mày giống cục đá quá! Nó sờ đầu, nhận xét: − Mềm hơn cục đá chớ!

Đang bực mình nhưng nghe nó pha trò, tôi cũng phải phì cười.

Rốt cuộc tôi phải giảng lùi lại bài trước. An vẫn không hiểu nổi. Tôi lại lùi thêm một bài nữa. Nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở hắt ra một cái và lùi tuốt tới bài đầu năm học, bài Tỉ lệ thức.

Thằng An thấy tôi hết chỗ lùi rồi nên nó đành phải cố nghe tôi giảng bài. Để giúp cho nó phân biệt được ngoại tỉ và trung tỉ của một tỉ lệ thức, tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ và tiêu tốn mất mấy lít mồ hôi chứ không phải ít.

An vừa học vừa nhăn nhó. Nếu nó là nhỏ Ái thì tôi đã cốc nó u đầu từ lâu rồi.

Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi giảng cho An về cách hoán vị các số hạng. Lần này, đầu óc nó bớt chậm chạp hơn khi nãy, nó hiểu bài nhanh hơn. Tôi để ý thấy nếu An chịu học, tức là chịu chú ý, thì có lẽ nó chẳng kém ai. Nhưng nói chung là nó rất lơ là. Nhiều lúc tôi giảng muốn đứt hơi, xong hỏi nó:

− Mày hiểu rồi chứ? Nó lắc đầu: − Chưa. Tôi đỏ mặt tía tai:

− Trời ơi, tao nói khô nước miếng vậy mà mày không

hiểu! Chớ đầu óc mày nãy giờ để đâu?

Nó chỉ ra cửa sổ:

− Tao để ở ngoài kia. Nãy giờ tao mắc coi hai con gà đá lộn! − Chợt nó reo lên − Kìa, kìa! Nó lại đá nữa kìa!

Tôi dòm ra. Có hai con gà đang đá nhau thật. Thế là trong thoáng mắt, tôi quên béng cả chuyện dạy dỗ lẫn nỗi tức tối trong lòng mà lại... noi gương thằng An, ngẩn người xem gà đá một cách say sưa.

Hai “thầy trò” vừa xem “đấu võ đài” vừa bình luận rôm rả:

− Con gà tía có cú song phi ác liệt!

− Nhưng con kia lẹ hơn. Nó tránh được hết.

− Chỉ được cái tránh đòn. Nó đâu tấn công được miếng nào!

− Cần quái gì tấn công! Nó dụ cho con gà tía hao sức. − Sức mấy mà hao sức! − Hao! − Không hao!

Thằng An gân cổ cãi khiến tôi nổi sùng: − Thôi học bài tiếp đi!

Nó nhe răng cười hì hì:

− Hết giờ rồi!

Tôi giật mình liếc đồng hồ trên tường. Đã năm giờ kém năm.

Trong khi tôi ngẩn người ra thì An hớn hở thu xếp tập vở. Nó nhận xét:

− Buổi đầu tiên học chừng đó là đủ rồi.

− Có chút xíu mà kêu đủ! − Tôi lầm bầm.

Nó cười nhăn nhở:

− Phải để dành! Bữa nay mày đòi học hết, mai mốt lấy gì mà học!

Tôi ngồi im không thèm trả lời. Nhưng đến khi An mở tủ lạnh lấy ra miếng đu đủ vàng lườm thì mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên:

− Ngon không mày?

− Hết sẩy!

Nó bê nửa trái đu đủ ra đặt giữa bàn khiến tôi cứ nhấp nhổm trên ghế.

Buổi học chung đầu tiên giữa tôi và An đã kết thúc một cách “ngọt ngào” như vậy.

Nguyễn Nhật Ánh/NXB Trẻ

Bình luận

SÁCH HAY