Con dã thú
|
| Bức tranh Chân dung bà Matisse: Đường màu lục do họa sĩ người Pháp Henri Matisse vẽ vào năm 1905. Ảnh: wikiart. |
Suốt nhiều năm, người ta đã tụ tập ở sự kiện thường niên Salon d’Automne (còn gọi là Triển lãm Paris) để mỉa mai tranh Matisse. Nhà phê bình nghệ thuật Louis Vauxcelles gọi Matisse và những họa sĩ phái Biểu hiện Pháp là "les Fauves" (nghĩa là "dã thú").
Chàng hề của làng vì xấu hổ, nên bảo vợ mình tránh xa sự kiện này. Bức Đường màu lục được trưng bày ở Salon năm 1905. Đây là một bức chân dung gây sốc, không điểm trang, gần như là một hình ảnh chân thực về người vợ trẻ của Matisse.
Cái đường màu lam - lục chạy dọc sống mũi Amélie chia khuôn mặt cô ra làm hai nửa: phía màu vàng-lục tương phản với phía màu đỏ anh đào. Gương mặt được chiếu phẳng, lông mày cao và phần đồng tử tròn đen thể hiện ảnh hưởng từ những bức tượng đẽo của châu Phi mà Matisse trước đó đã bắt đầu sưu tầm.
Những sử gia nghệ thuật thường nhìn thấy một cuộc chiến giữa chủ nghĩa trừu tượng với chủ nghĩa tự nhiên: những dạng thức trừu tượng sẽ che mờ bản sắc của người mẫu. Tuy nhiên, dưới bàn tay Matisse, các dạng thức này lại hé lộ lắm điều mới mẻ.
Thuở ông còn nhỏ, những hình trang trí trên vải đối với ông còn chân thực và sống động hơn nhiều vẻ ảm đạm bùn lầy của thế giới "thực". Năm 1908, Matisse xuất bản "Những ghi chép của một họa sĩ", trong đó ông nói: "Tính biểu hiện, đối với tôi, không chỉ nằm trong cái đam mê tỏa ra từ khuôn mặt người, hay hiển lộ bằng những cử động mãnh liệt. Toàn bộ hình ảnh trong tranh tôi đều là biểu hiện".
Những mặt phẳng màu sắc tươi sáng táo bạo, bộ tóc đen phủ như chiếc mũ và những đường nét khuôn mặt được quy gọn, tất cả đều nhằm tôn lên vẻ uy nghi đẹp đẽ của Amélie. Một sức mạnh đáng gờm, một nàng Athena hiện đại, chúng ta đối mặt với một người phụ nữ, mà diễn tả theo chính lời cô, là người mà "tính cách sẽ thể hiện rõ rệt nhất khi nhà mình bị cháy".