5 năm kể từ khi tiểu thuyết Những phiên bản nằm nghiêng ra mắt, nhà văn trẻ Yến Linh hầu như vắng bóng trên văn đàn để chuyên tâm vào công việc kinh doanh. Giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, chị quyết định trở lại với văn chương qua tập truyện ngắn Người không mặt.
Ngoài tiểu thuyết Những phiên bản nằm nghiêng, Yến Linh còn là tác giả của nhiều đầu sách như Dù thế nào Adam cũng sinh trước Eva, Mọi người đều đặc biệt, Ngày thôi không chờ đợi, Nụ cười hồn nhiên, Một phẩy sáu nhân hai… Đặc biệt, đầu năm 2007, khi đang là nữ sinh lớp 12, Yến Linh đã nhận được tặng thưởng “Tác giả trẻ” trong cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ.
Năm đó, Yến Linh là tác giả trẻ nhất tham gia cuộc thi nhưng chùm truyện ngắn của chị, gồm: Thằng Rác, Tôi vẫn chỉ là con nít vàChuyện ba người lại cho thấy một sự quan sát và trải nghiệm già dặn.
Nhà văn Dạ Ngân - trưởng ban văn xuôi báo Văn nghệ khi đó đã nhận xét: “Nếu cuộc thi này dành cho tuổi hai mươi thì có thể Linh sẽ là hiện tượng văn chương…”.
Nhận xét của nhà văn Dạ Ngân không hẳn là sự ưu ái cho một cây bút trẻ. Bằng chứng là sau đó Yến Linh đã bền bỉ sáng tác với thành quả là nhiều tập truyện ngắn liên tiếp được ra mắt.
Vào năm 2010 chị cũng đã đoạt Giải nhì cuộc thi truyện ngắn “Tuổi thanh xuân” của Tập san Áo Trắng. Với tập truyện Người không mặt lần này ngoài minh chứng cho thấy sự bền lòng với văn chương của Yến Linh; còn là minh chứng về độ chín của cảm xúc và trải nghiệm mà chị gửi tới bạn đọc sau thời gian vắng bóng trên văn đàn.
Tập truyện gồm 14 truyện ngắn, khắc họa chân dung của những người trẻ đô thị. Họ là những thanh niên từ các vùng tỉnh lẻ về thành phố theo học rồi ở lại làm việc. Họ có ước mơ, nhiều hoài bão nhưng sâu xa trong tâm thức là những nỗi hoang mang, mất mát.
Và đặc biệt, trong số đó có không ít người rơi vào tình thế mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Tất cả hình thành nên một nội tâm phức tạp mà đôi khi chính bản thân người trong cuộc cũng không thể nắm bắt.
Tập truyện ngắn Người không mặt của tác giả Yến Linh. |
Dưới ngòi bút của Yến Linh, cuộc sống của những người trẻ đô thị đầy ngột ngạt, căng thẳng và áp lực. Họ luôn luôn phải xoay mòng mòng giữa cuộc sống và công việc, thậm chí đôi khi công việc trở thành một ám ảnh không ngừng như nhân vật trong truyện ngắn Khoảng nắng: “Một quãng đời dài trong đầu cô chỉ còn lưu tiếng giày cao gót hãnh tiến nơi tòa cao ốc văn phòng sáng lạnh, tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ máy tính, và những deadline không bao giờ ngừng”.
Dù muốn dù không, họ đành phải trượt dài trên đường ray đã định sẵn. Không có cách nào khác ngoài đương đầu. Có những người vượt qua, nhưng cũng có những người thất bại, quỵ ngã.
Lúc đó, một con người nào đó hiện diện - không còn là con người trước kia. Nhân vật “cô” trong truyện ngắn Một cuộc chia tay là một người như vậy: “Rồi bỗng dưng đến lúc cô quên ước mơ, quên mình đang cần gì, muốn gì. (…) Cô không cảm thấy cô đơn. Cô đã quen với nó như hơi thở. Duy chỉ vài lần, thường vào một sớm vừa hoang mang thức dậy, cô cảm thấy nặng nề khi không biết mình cần phải làm gì với cuộc đời này cho đúng cách?...”
Một cuốn sách về những người trẻ, sẽ thật thiếu sót nếu không viết về tình yêu. Ở tập truyện Người không mặt, Yến Linh dành phần lớn trong tổng số 14 truyện ngắn để viết về đề tài này.
Chỉ có điều, trong sự loay hoay giữa cơm áo, giữa ước mơ và thực tế, giữa hào nhoáng phù phiếm; để rồi ngay cả tình yêu - thứ cuối cùng mà những người trẻ có thể bám víu vào, cũng không thực sự thuộc về họ nữa.
Chung sống với nhau ba năm, đã ngủ với nhau vài lần dù vẫn biết cả hai “không yêu nhau”, “không muốn làm tình với nhau”. Đó là tình cảnh của nhân vật “tôi” và cô gái tên Bảo trong truyện ngắn Đỏ và đen.
Mặc dù vậy, họ vẫn gắn bó với nhau như một cặp đồng sàng dị mộng. Để sau cùng, một người không ngừng tự vấn mình: “Tôi đã làm gì với cuộc đời tôi? Tôi đã đóng vai diễn gì đây? Tôi muốn gì ở cuộc sống này?”; còn người kia thì đã ra người thiên cổ.
Lại có thứ tình yêu bất định, “không có bất cứ thỏa thuận yêu đương hay gắn kết nào trước khi dọn về sống chung” giữa “anh” và Vũ trong truyện ngắn Người không mặt. Trong khi “anh” chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người chồng, người cha tốt; chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn kết cuộc đời với một người đàn bà nào đó, cũng không chắc mình đã từng thật sự yêu một ai. Còn Vũ cũng không chắc rằng mình có thể trở thành bạn gái, vợ hay mẹ; ngày nào thức dậy cô cũng muốn bỏ đi. Nếu để gọi tên cho đúng thì đó là một tình yêu… kỳ quặc giữa hai con người kỳ quặc. Liệu họ có thể gắn kết được với nhau trong sự kỳ quặc đó?
Xuất hiện trở lại với tập truyện Người không mặt lần này, nhà văn trẻ Yến Linh mang đến một tâm thế hoàn toàn khác lạ: trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trong tư duy cũng như trong ngòi bút.
Có lẽ, thời gian 5 năm vừa qua đủ để chị xác tín cho mình rằng, cuộc sống niềm vui, hạnh phúc cũng nhiều nhưng nỗi buồn, bất hạnh cũng lắm.
Trong nỗ lực của mình, ngòi bút của Yến Linh đã chạm đến những góc khuất, đến “tảng băng chìm” trong tận sâu thẳm của mỗi nhân vật. Mà những nhân vật ấy không ở đâu xa, độc giả hẳn sẽ bắt gặp đâu đó ngoài kia, trong văn phòng, trong những căn hộ chung cư.
Đọc tập truyện, hẳn độc giả dễ dàng nhận ra không khí u ám, buồn bã trong các truyện ngắn của Yến Linh, kể cả những truyện ngắn về viết tình yêu. Thì tuổi trẻ mà, có ai không từng buồn bã, thất vọng?
Viết về nỗi buồn nhưng Người không mặt không mang đến sự bi quan mà ngược lại, nỗi buồn đó được xem như là điều kiện đủ để tuổi trẻ có thể trưởng thành, như tâm sự của Yến Linh ở đầu cuốn sách: “Không ai dạy cho chúng ta cách vượt qua nỗi buồn, không ai dạy cho chúng ta cách hết nỗi hoang mang. Tuổi trẻ phải tự lớn lên bằng những trải nghiệm của chính mình”.