Noah đang đứng trên bậc, đăm đăm nhìn Tom, nhưng đôi mắt cách xa nhau hình như nhìn ra xung quanh. Khuôn mặt của anh trơ trơ. Tom hỏi:
- Khỏe không anh Noah?
- Khỏe, còn mày?
Chỉ thế thôi, nhưng John hởi lòng hởi dạ.
Mẹ xua ruồi đậu ở liễn nước xốt.
- Không có chỗ để ngồi. - Bà nói. - Mỗi người tự lấy thức ăn, rồi bưng ra đâu đấy mà ngồi. Ngoài trời, trong sân, hay đâu đó, tùy.
Tom nói đột ngột:
- Ờ! Ông mục sư đâu rồi? Lúc nãy ông ấy tới đây mà? Ông ấy đi đâu rồi?
Bố nói: - Tao thấy ông ta, nhưng ông ta đi rồi. Bà nội kêu tướng lên, tiếng the thé:
- Mục sư à? Chính mày có một mục sư à? Đi tìm ông ta đi. Ông ta sẽ đọc kinh tạ ơn cho chúng ta. - Bà chỉ ông nội, - lão thì quá muộn rồi. Lão đã ăn xong. Đi tìm mục sư đi nào!
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Askar Abayev/Pexels. |
Tom ra trước cửa:
- Ê! Jim! Ông Jim Casy. Hế! Ông Casy!
Ông mục sư từ dưới bể ló ra và ngồi dậy rồi đứng lên đi lại gần nhà. Tom hỏi:
- Ông làm gì vậy? Ông trốn à?
- Hèm, không. Không. Những chuyện gia đình không liên quan đến người ngoài. Tao ngồi để suy nghĩ.
- Vào ăn thôi, - Tom nói. - Bà nội muốn đọc kinh Tạ ơn.
- Nhưng tao đâu là mục sư nữa.
- Ôi, thôi nào, nói lời tạ ơn cho bà. Chả hại gì đến ông mà bà lại vui.
Họ cùng nhau vào bếp.
Mẹ điềm tĩnh nói:
- Chào quý ông. Xin ông tự nhiên cho.
- Kinh Tạ ơn trước đã! - Bà nội kêu to. - Kinh Tạ ơn đã.
Ông nội ngồi chăm chú nhìn mục sư với đôi mắt dữ tợn, cho tới lúc ông nhận ra ông ta:
- Ồ! Đúng là ông mục sư ấy rồi. - Ông nói - Tốt lắm. Từ cái ngày tao thấy ông ta, tao đã thích ông ta rồi.
Ông nội liếc nhìn một cái hết sức dâm đãng khiến bà nội tưởng ông đã nói xong, và bà quát lại:
- Im đi! Đồ dê đực, đồ vô đạo!
Casy lúng túng lùa ngón tay vào tóc.
- Tôi phải nói cho gia đình ta rõ, tôi không còn là mục sư nữa. Tôi lấy làm tiếc và rất lấy làm sung sướng được ở đây và biết ơn những người đã có lòng tốt hào hiệp, như thế đã đủ, và đó là những lời tạ ơn của tôi. Nhưng tôi không là mục sư nữa.
- Cứ nói đi. - Bà bảo. - Mà cũng có vài lời cho chuyến đi California của chúng tôi.
Mục sư cúi đầu và tất cả những người khác cùng cúi đầu. Mẹ chắp tay trước bụng và cũng cúi đầu. Bà nội nghiêng đầu rất thấp đến nỗi mũ của bà gần chạm đĩa bánh và nước xốt. Tựa lưng vào tường, đĩa cầm tay, Tom đứng cứng đơ và ông nội thì ngoẹo đầu sang bên để có thể vẫn dán một con mắt ranh mãnh và vui nhộn vào mục sư. Trên khuôn mặt ông mục sư, phảng phất vẻ trầm tư chứ không phải cầu nguyện, và trong tiếng nói của ông có cái giọng ước đoán chứ không phải cầu khẩn.
- Tôi đã suy nghĩ, - ông nói. - Tôi đã lui về trong mấy ngọn đồi để suy nghĩ, có thể nói là như Jesus khi Người đi vào trong sa mạc tìm cách thoát khỏi những phiền muộn.
- Xin tạ ơn Chúa! - Bà nói. Còn ông mục sư nhìn bà với vẻ ngạc nhiên.
- Theo như tôi thấy, hình như Jesus có hàng đống những phiền muộn. Người không còn biết đi vào đâu cho thoát, và Người bèn nghĩ: “Tất cả những cái đó dùng làm quái gì? Tại sao cứ phải bàn luận? Cứ phải suy nghĩ?” Người thấy mệt, mệt thật sự và trí tuệ người kiệt quệ. Đại để đi tới một kết luận: “Vất tất cả cái đó cho quỷ sứ.” Thế rồi người lui vào chốn hoang vu.
- A... men! - Bà lè nhè.
Đã bao năm nay bà đợi những lúc im lặng để nói xen vào những lời tạ ân. Cũng bao nhiêu năm nay bà nghe người ta nói nhưng bà không chú ý vì nó không có nghĩa gì với bà.
- Tôi không có ý nói tôi cũng như Jesus, - Ông mục sư tiếp tục. - Nhưng tôi cũng như Người, tôi tự mình giày vò, tôi cũng có những khó khăn như Người, rồi tôi cũng lui vào nơi hoang vu như Người, không có phương tiện lều trại. Ban đêm tôi nằm ngửa nhìn sao, buổi sáng tôi ngồi và nhìn mặt trời lên, ban trưa từ trên một gò cao, tôi nhìn vùng quê mấp mô và khô ráo, buổi chiều tôi dõi theo mặt trời lặn.
Nhiều lần, tôi cầu nguyện như thời xưa tôi vẫn từng làm. Có điều tôi không còn biết rõ nữa. Tôi cầu nguyện ai, cầu nguyện cái gì? Có những ngọn đồi đây, và tôi đây, và thế là không bị xa cách nữa. Người ta chỉ còn là một vật duy nhất mà vật đó là thiêng liêng.
- Hallelujha! - Bà nội nói và bà khẽ lắc lư từ trước ra sau để cố gắng xuất thần.
- Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng không phải suy nghĩ, còn sâu hơn thế kia. Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng người ta chỉ thánh thiện khi là một bộ phận của tổng thể, nhân loại thánh thiện khi nó chỉ là một vật thể duy nhất và thống nhất. Người ta mất đi tính thánh thiện duy nhất chỉ khi nào một gã bé nhỏ thảm hại lồng lên rồi bỏ đi tới chỗ hắn thích, để rồi đấm đá, co kéo, vật lộn, chính những gã như thế kia hất tung sự thánh thiện lên mây.
Nhưng khi họ chung lưng đấu cật mà cùng nhau làm việc, không phải một người, nói như ai đó, được mắc vào cái ách chung... như thế là tốt, là thánh thiện! Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ, rằng khi tôi nói cái tiếng “thánh thiện” thì thậm chí tôi không biết tôi muốn nói gì. - Ông ngừng lại một chút, nhưng những cái đầu đang cúi xuống không ngẩng lên, vì đã được luyện thành thói quen, họ chỉ ngẩng đầu lên theo tín hiệu “Amen”. - Tôi không thể nói được lời tạ ơn như xưa kia. Tôi sung sướng vì sự thánh thiện của bữa ăn này. Tôi sung sướng vì tình thương yêu ngự trị tại đây. Tất cả là thế.
Mấy cái đầu vẫn cúi. Ông mục sư nhìn xung quanh mình:
- Lỗi tại tôi, bữa ăn của gia đình nguội mất. - Rồi như nhớ ra, ông nói: “Amen.”
Mọi người ngẩng đầu lên.
- A... men! - Bà nói, và bà lại tiếp tục ăn, hai hàm lợi rụng hết răng nghiền chiếc bánh ngấm sũng nước xốt.
Bình luận