Bốn tấm gương lớn trên tường tại nhà hàng Town House thường chứng kiến những nụ cười, niềm vui của các gia đình khi quây quần bên bữa tối đầm ấm. Ở những bàn xung quanh nhiều khi đều là những người hàng xóm thân quen. Đêm nay, những tấm gương đó phản ánh mọi góc độ của sự tan vỡ.
"Mọi thứ sẽ không bao giờ như trước được nữa"
Những chiếc bàn gỗ sẫm màu tại nhà hàng gia đình này đang luôn trong tình trạng kín khách. Nhân viên tất bật nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ ăn, thức uống. Không gian đông đúc quá mức nhưng bao trùm là một sự im ắng tới nghẹt thở.
Biết nói gì lúc này?
Cách nhà hàng này chỉ vài km, một tay súng hôm 24/5 đã sát hại 19 trẻ em và 2 giáo viên tại trường tiểu học Robb. Mọi thứ sẽ không bao giờ như trước được nữa!
“Chúng chỉ là những đứa trẻ”, một phụ nữ trong nhà hàng thì thầm, quay người về phía chiếc tivi lớn ở trung tâm phòng ăn.
“Chỉ là những trẻ nhỏ", hai người đàn ông ngồi bên cạnh cô cùng nói.
Lặp đi lặp lại trên những bản tin buổi tối là gương mặt của những nạn nhân xấu số và chi tiết khủng khiếp của thảm kịch rúng động tại thị trấn nhỏ Uvalde, bang Texas mà dường như không ai có thể quên được.
Juan Martinez, đồng chủ sở hữu của Town House, đã phục vụ cộng đồng này hơn 40 năm. Ông chưa bao giờ chứng kiến không khí ảm đạm và tan nát như thế. Mọi người đang khóc ở mọi ngóc ngách của nhà hàng vốn nổi tiếng với những đồ ăn mang lại sự xoa dịu này.
Juan Martínez, đồng chủ sở hữu nhà hàng Town House ở thị trấn Uvalde, bang Texas, nắm tay cháu gái của ông Jillian Martinez (7 tuổi). Ảnh: CNN. |
Mọi người đều không kìm nén được nước mắt
"Thật tối tăm và nặng nề", Cristy Marsh - một nhân viên phục vụ tại nhà hàng, chia sẻ. "Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Chúng tôi là một gia đình ở đây. Mọi người thường rất vui vẻ, họ đến để nghe nhạc và ăn cùng nhau. Nhưng hiện tại, mọi thứ thật tối tăm”.
Những suy nghĩ về thảm kịch không ngừng bám chặt lấy tâm trí của Marsh. Cô không thể chú tâm vào công việc, quên khách đã gọi những món gì và đi tới đi lui như người rối trí.
Marsh nói rằng nhà hàng đang thiếu nhân viên vì nhiều đồng nghiệp của cô vắng mặt do là người nhà của 5 đứa trẻ thiệt mạng trong vụ xả súng. Ở góc phía sau nhà hàng, có tiếng khóc của những nhân viên phục vụ tranh thủ phút giải lao để vỡ òa mọi cảm xúc dồn nén.
Ở một góc quán, một phụ nữ đang ngồi bên người bạn đời của mình, tay bà cầm tách cà phê. Đôi mắt bà không rời khỏi màn hình tivi, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cà phê của bà chắc chắn đã nguội, vì bà đã không nhấp một ngụm nào suốt cả buổi.
Nhiều giờ trôi qua, Mặt Trời dần lặn, đổ bóng xuống Town House. Nhiều khách hàng quen hơn đến.
“Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn từ mọi người hôm nay", Aaron Gonzalez - một nhân viên phục vụ - nói, trước khi quay trở lại với công việc phục vụ món fajitas và steak chiên đồng quê.
"Tôi chắc rằng mọi thị trấn từng xảy ra xả súng trường học đều chia sẻ tâm trạng của chúng tôi: “Đây là một thị trấn nhỏ, chúng tôi không bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra, tại sao lại như vậy? Thật khó chấp nhận".
Nỗi buồn ảm đạm bao trùm không gian nhà hàng. Ảnh: CNN. |
Từng người một đứng lên và đi đến quầy thanh toán hóa đơn. Tối nay, câu hỏi đầu tiên của nhân viên thu ngân không phải là "Quý khách muốn thanh toán như thế nào?" mà là "Bạn đang cảm thấy thế nào?".
Một số người không thể trả lời nổi và chỉ lắc đầu. Những người khác chia sẻ những câu chuyện - họ biết một trong số nạn nhân đã chết, hoặc ai đó ở ngôi trường, có người trải lòng rằng họ không dám cho con đến trường đó nữa.
“Tôi không biết làm thế nào để sống tiếp", một người đàn ông nói khi ký vào biên lai thẻ tín dụng.
Thế nhưng, thế giới vẫn bước tiếp, ngay cả ở đây. Những người phục vụ vẫn đang ghi các món ăn do thực khách đặt. Trong nhà hàng vẫn đều đặn những câu hỏi thực khách: “Quý khách có muốn uống thêm trà không?, “Bạn có cần tương cà cho khoai tây chiên không?”.