Ở tám thành phố mà tôi đã đi qua kể từ khi trở thành người lớn, năm đầu tiên bao giờ cũng cô độc, năm thứ hai là lúc tôi kết bạn mới, nhưng đến năm thứ ba tôi đã có rất nhiều người bạn mà tôi yêu mến.
Tôi chỉ việc chấp nhận thực tế rằng bắt đầu lại bao giờ cũng khó khăn. Lý do chính là bởi, tôi làm việc một mình. Tôi không ở trong một văn phòng nơi mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp.
Đó cũng là lý do tại sao tôi bắt đầu bằng cách liên hệ với tất cả bác sĩ dinh dưỡng để tụ họp cùng họ. Một số người trở thành bạn tôi. Một số người cho đến nay vẫn là bạn tôi.
Khi bạn bắt đầu lại ở một nơi mới mẻ, bạn sẽ phải bước ra ngoài. Bạn không thể ngồi một chỗ và gặm nhấm sự cô độc, hy vọng đời sống xã hội cũng như công việc của mình sẽ tự tốt dần lên.
[…]
Tôi học được điều đó khi tôi 31 tuổi và mới ly hôn. Một người bạn nói với tôi: “Cứ chịu khó đi ra ngoài. Đó là cách duy nhất để cậu có thể bắt đầu gặp gỡ mọi người ở một thành phố mới”. Tôi đã làm như vậy, nhưng tôi có cảm giác người ta cứ nhìn mình như một sinh vật lạ.
Từ đó, tôi mới nhận thấy ai cũng có cảm giác này. Ngay cả những người nổi tiếng đôi khi cũng cảm thấy cô độc.
Khi tôi điều hành trường dạy làm mẫu ở Bloemfontein, tôi được yêu cầu đưa học viên tới sân bay để chào mừng Hoa hậu Hoàn vũ. Cô ấy đứng đó một mình. Tôi vốn là người lịch sự nên không muốn tiếp cận cô ấy và gây ấn tượng làm gì.
Đó chính là những gì mà tôi đã trải qua tại các buổi tiệc nơi tôi không quen ai, cho đến lúc có ai đó thương hại tôi. Tôi nghĩ: “Mình nhớ đã từng trải qua cảm giác này.”
Vậy là tôi tiến tới và nói: “Xin chào. Tôi là giám đốc của trường dạy làm mẫu. Tôi đến để đón tiếp bạn”.
Hoa hậu Hoàn vũ đáp lại: “Cảm ơn chị đã nói chuyện với em! Thật khủng khiếp khi phải đứng một mình”.
Vậy nên hãy nhớ ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ cũng có thể cảm thấy bản thân thừa thãi tại những buổi tiệc.
Với tấm bằng thạc sĩ vừa hoàn thành trong tay, tôi chuyển từ Bloemfontein về lại Johannesburg để sống gần hơn với gia đình. Tôi phải xây dựng phòng khám dinh dưỡng thật nhanh.
Nếu bạn bước vào một công việc nơi xung quanh bạn là những con người giống hệt nhau từ ngày này qua ngày khác, họ có thể trở thành bằng hữu của bạn.
Tôi không giao lưu để xây dựng sự nghiệp của mình; tôi giao lưu với các đồng nghiệp để tìm hiểu những gì đang diễn ra và chia sẻ thành công của tôi trong vai trò một bác sĩ dinh dưỡng có phòng khám tư.
[…]
Tôi được gặp những người mới, và họ cũng gặp được nhau. Các đồng nghiệp của tôi rất thích các cuộc họp mặt này nên tôi quyết định sẽ tiếp tục duy trì nó.
Trong thời gian đó, tôi vẫn xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc. Sau hai năm, số khách hàng mà tôi tiếp mỗi ngày lên đến hai mươi người!
Sau đó, một chuyện tôi không nghĩ tới đã xảy ra: điện thoại của tôi ngừng hoạt động. Đường dây cáp điện thoại dẫn tới văn phòng tôi bị hỏng, và vì đó là thập niên 1980, Nam Phi không sản xuất được loại dây cáp này. Phải mất đến sáu tháng để người ta đưa dây cáp từ châu Âu sang.
Điện thoại là phương thức tôi đặt lịch hẹn và cũng là cách duy nhất để khách hàng có thể gặp tôi những lúc họ không ghé văn phòng hoặc viết thư.
Tệ hơn nữa, tôi không có cách nào báo cho mọi người biết số điện thoại của tôi tạm thời không hoạt động. Nếu họ gọi cho tôi, tất cả điều nghe thấy là tiếng chuông báo máy bận! Tôi cần một kế hoạch để có thể sống sót.
Tôi cho là mình đã nghĩ ra cách, nên tôi mới mua một chiếc máy nhắn tin và gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng cũng như các bác sĩ, cho họ biết tất cả điều phải làm là nhắn tin cho tôi, rồi tôi sẽ tìm điện thoại và gọi lại cho họ.
Nhưng kế hoạch đó không thành công. Trong vòng ba tuần, mỗi ngày tôi chỉ tiếp một khách hàng.
Tôi suy sụp. Thu nhập của tôi sụt giảm nhanh chóng.
Tôi không biết mình nên làm gì.
Trong buổi họp mặt tiếp theo với các đồng nghiệp, họ cho tôi biết đã cố gắng gọi điện, nhưng điện thoại của tôi lúc nào cũng báo bận.
Tôi khóc òa lên. Rồi sau đó một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Họ nói rằng tôi đã giúp đỡ họ suốt hai năm trời, giờ là lúc để họ giúp lại tôi.
[…]
Khi dây cáp điện thoại đã sửa xong, phòng khám của tôi phát đạt trở lại và tôi thậm chí còn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết! Tư vấn trở thành một hình thức thu nhập mới, giúp ích rất nhiều cho tôi trong phần còn lại của sự nghiệp bác sĩ dinh dưỡng. Đôi khi, kế hoạch tốt nhất là chấp nhận sự giúp đỡ của người khác.
Bài học này cũng hiệu quả khi một trong các bác sĩ dinh dưỡng đồng nghiệp đến nhà với thông tin về việc làm cho một trong những đứa con của tôi.
Khi chúng tôi mới chuyển đến Toronto, Elon cần tìm việc làm. Tôi đã tham dự một buổi họp mặt bác sĩ dinh dưỡng và có nhắc đến chuyện con trai tôi đang tìm việc. Trong số các bác sĩ dinh dưỡng có người chồng đang làm việc ở Microsoft.
“Con tôi rất giỏi về máy tính,” tôi bảo cô ấy. Mọi người mẹ đều nói những điều như vậy. Trong trường hợp này, tất cả đều rất ngạc nhiên khi thấy điều tôi nói đúng như thế nào.