22h35, tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nga và Ai Cập vang lên. Tỷ số 3-1 nghiêng về "những chú gấu". Khu vực Quảng trường Đỏ và các con phố xung quanh như nổ tung bởi tiếng hò reo ăn mừng của cổ động viên nước chủ nhà.
Khác với niềm vui trong trận đầu tiên với Ả Rập Saudi, khi người hâm mộ chỉ trông đợi một trận thắng mở màn, thì hôm nay người Nga đã làm được điều lịch sử. Họ đang đứng trước cơ hội cực lớn để lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup.
Người Nga đổ xuống đường ăn mừng sau chiến thắng của đội nhà trước Ai Cập. Ảnh: Ngân Giang. |
Diễu hành mừng chiến thắng
23h đêm, từ khắp các ngả đường, tòa nhà, góc phố, ga tàu điện ngầm, người dân xứ sở bạch dương đổ ra đường cùng lá quốc kỳ, cây đàn balalaica, váy poneva rực rỡ, mũ lông hồng quân đủ sắc màu.
Vài nhóm trẻ ôm cây đàn hát vang bài hát quốc ca. Xung quanh, những ông bà già ôm nhau nhảy múa. Ở các góc phố, người ta mời nhau tham gia điệu nhảy truyền thống vui vẻ Kharavôt.
Bia và rượu được mở ra liên tục. Siêu thị và cửa hàng mở rộng cửa phân phát đồ uống miễn phí cho khách qua đường. Lá cờ trắng xanh đỏ tung bay. Tiếng kèn ăn mừng vang lên liên tục. Một người đàn ông mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt hạnh phúc vì chứng kiến giây phút lịch sử của bóng đá nước nhà.
"Tôi đã chờ đợi quá lâu. Các cầu thủ đã chiến đấu tuyệt vời. Tôi không thể mong gì hơn nữa", anh nói trước khi ôm chặt bạn mình và khóc nấc lên.
Người đàn ông rơi nước mắt vì xúc động sau khi chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu. Ảnh: Ngân Giang. |
Tài xế đang lưu thông trên đường dừng xe, nhảy xuống vỉa hè ôm nhau ăn mừng. Các dải phân cách tắt đèn hiệu để người dân đổ xuống đi bộ. Những cánh tay giơ lên cao chờ được high-five. Cảnh sát đứng thành hàng rào bảo vệ cho đám đông đang say men chiến thắng.
Đám đông diễu hành mừng chiến thắng tỏa ra năng lượng tràn trề nhanh chóng tập trung về quanh khu vực điện Kremlin. Rồi từ đây, những tiếng hò reo, những gương mặt rạng rỡ, những bài hát ăn mừng chiến thắng lại tiếp tục vang lên.
Tôi thấy mình cũng đang trong đoàn người đông đúc, miệng cười hết cỡ, còn đôi mắt thì lấp lánh vì hạnh phúc.
Một người khoác lên mình bộ đồ hóa trang thành Chúa Jesus, cầm tấm biển ghi dòng chữ "Các vị thánh đứng về phía nước Nga". Ảnh: Ngân Giang. |
Đêm trắng sau chiến thắng
Bài hát đầu tiên một đứa trẻ sinh ra ở xứ sở bạch dương được học luôn là Kachiusa. Khúc hát lấy ý từ thơ của thi sĩ Mikhail Isakovsky và phổ nhạc bởi Matvey Blanter, được coi là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung sắt son và lòng yêu nước thiết tha.
Kachiusa là tên gọi chung chỉ hàng ngàn cô gái Nga ở lại hậu phương, một lòng chung thuỷ chờ chồng, chờ người yêu đang chiến đấu ở ngoài mặt trận. Đây cũng là cách gọi những nữ chiến sĩ tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Đêm nay, trên đường phố Moscow, bài hát biểu tượng của nước Nga lại được vang lên ở từng góc phố. Tôi thấy những chàng trai ôm cây đàn balalaica say sưa cất tiếng hát: "Biết không tình Kachiusa đang chờ. Ngày này năm xưa chàng đã ra đi miền biên thuỳ. Vì quê hương dù khó khăn cũng không sờn".
Một đôi tình nhân ra đường ăn mừng với chiếc đàn balalaica truyền thống. Ảnh: Ngân Giang. |
Rồi những đám đông không quen biết, tình nguyện sẻ chia bờ vai và niềm vui khi vô tình đứng cạnh nhau cũng ôm siết chặt đồng thanh: "Gửi về anh lời hát thiết tha từ tấm lòng. Từ bờ sông gửi đến cánh chim đại bàng. Lời hát vút bay đi ngân qua màn sương mờ. Biết không chàng ơi, rằng xa xôi em mong chờ"
Yêu biết mấy một bài hát từng là bằng chứng cho những năm tháng khó khăn trong cuộc chiến tranh của nhân dân Xô Viết, từng được vang lên khắp các chiến trường, cũng từng quen thuộc với rất nhiều thế hệ người Việt, nay lại được cất lên trong đêm ăn mừng chiến thắng của tuyển Nga tại World Cup đầu tiên được tổ chức tại đất nước này.
Kachiusa, bài hát với lời ca tuyệt đẹp, cô gái bất tử sống mãi trong lòng người dân Nga, đêm nay lại sống dậy cùng người dân quê hương cô búp matryoshka trong từng tiếng đàn, điệu nhảy, tiếng hò reo phấn khích.
Một nhóm người trẻ đang hát vang ca khúc Kachiusa. Ảnh: Ngân Giang. |
Sau cả đêm trắng mệt nhoài vì diễu hành và cười nói, một ai đó trong đám đông lớn tiếng: Về nhà thôi! Để rồi, rất nhanh, có một giọng hét vang đáp trả: Nhưng Kachiusa chưa muốn về nhà!
Đám đông lại cười ồ. Đúng vậy, chưa ai muốn trở về. Bởi niềm vui, sự hạnh phúc còn quá đong đầy dù đêm đã qua. Bởi đâu phải ngày nào người dân thành phố hiền hòa và thơ mộng này cũng có lý do để lao ra đường vui vẻ với nhau. Và bởi bài hát Kachiusa vẫn còn đang ngân vang dang dở.
"Chàng trai chia tay cô gái
Sau phút dạo chơi, họ phải trở về nhà
Phải trở về muộn nhất
Kachiusa không vui
Đôi chân như còn bùi ngùi
Cô không muốn trở về"
(Trích bài thơ Chia tay, tác giả Mikhail Isakovsky)